
ốn biết tất tần tật mọi thứ, nhỏ muốn mọi sự thật được đem ra ánh sáng.
- Nhà cậu ở đâu thế?_ Nhỏ đưa mắt nhìn cậu lại nhìn ra cửa sổ
- Thì tớ nói cậu rồi mà
- Nhưng... đâu có rõ ràng cậu chỉ nói "ngọn đồi đằng kia" thôi
- Thì tại nó nằm ở ngọn đồi kia xa quá làm sao tớ chỉ thẳng cho cậu được
- Nhưng số nhà cũng được vậy
- Cậu không ăn cháo cho buổi chiều à?_ Cậu nhìn tô cháo nguội ngắt trên bàn nhưng nói đúng hơn cậu đang đánh trống lảng
- Cậu lại đánh trống lảng!_ Nhỏ chỉ vào mặt cậu. Lần này nhỏ sẽ chẳng dưới cơ cậu nữa nhỏ sẽ tra hỏi cho bằng được, bằng được mới thôi nhỏ chắc chắn thế, nhưng nhỏ biết câụ sẽ né tránh nhỏ ngẩm nghĩ 1 hồi rồi thốt lên.
- Hay mình chơi oản tù tì đi! Ai thua phải nói sự thật cho người thắng.
- Không chơi đâu!_ Rồi cậu cười hì hì như đã biết tỏng âm mưu của nhỏ. Tức mình nhỏ phóng xuống giường
- Lần này tôi sẽ không để cho cậu đi nếu cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi! Mặc kệ rằng ba mẹ cậu ra sao hay ba mẹ tôi nghĩ gì khi có một thằng con trai qua đêm trong phòng này với tôi. Có 2 lựa chọn 1 là trả lởi tất tần tật mọi câu hỏi của tôi 2 là ở đây và gáng chịu phiền phức!_ Nhỏ dứt khoát nói 1 tràng khiến cậu không kịp phản ứng
- Tha cho tớ đi mà... please._ Cậu nhìn đồng hồ chỉ 2h59p, rồi nhìn sang tạo ra 1 khuôn mặt đáng thương. Nhỏ lắc lắc đầu
- no, no, no. Câu hỏi thứ nhất Cậu từng là Không tớ từng thích cậu đúng không?
Lắc đầu
- Câu hỏi thứ hai: Ta có từng là gì của nhau không?_ Nhỏ bỗng dịu giọng
Lắc đầu_ Hơi thất vọng đối với nhỏ
- Câu hỏi thứ 3:... hết rồi!_ Nhỏ im bặt sau câu trả lời lúc nãy của cậu. Nhung trong lòng vẫn cứ bứt rứt chẳng hiểu sao, tay vẫn nắm chặt chiếc áo của cậu chưa chịu buông
- À không còn nữa tại sao cậu lại quay lại gặp tôi, không phải mục đích của cậu là tim bức thư sao, nhưng tại sao cậu lại dắt tôi đi khắp nơi kể chuyện cho tôi nghe làm tôi có cảm giác... ta từng rất quan trọng của nhau. Tại sao?_ Mắt nhỏ bỗng long lanh như có nước đúng nhỏ sắp khóc nhưng vẫn đang kìm nén cảm xúc
- Tớ phải đi.
- Không! Tớ không cho cậu đi cậu chưa trả lời tớ! Hức hức._ Nhỏ òa khóc vào người cậu. Khẽ vuốt lên mái tóc mượt mà của nhỏ. Trời đất bỗng tối sầm lại. Nhỏ chẳng buồn ngủ nhưng vì sao lại ngủ thiếp đi, trong cơn mơ nhỏ còn cảm nhận rõ một nụ hôn nhẹ như gió thoảng trên trán nhỏ và cả câu nói của cậu
- Tạm biệt, tình yêu của tớ!
Chiếc chuông gió lại reo.
Sáng...
Nhỏ tỉnh giấc thì thấy ba mẹ nhỏ đang đứng thu dọn đồ đạc. Nhỏ nhìn dáo dác quanh phòng, chiếc chuông gió đã biến mất! Nhỏ hoang mang
- Mẹ, chiếc chuông gió con đâu?
Mẹ nhỏ vừa thu dọn đồ đạc vừa trả lời
- Thì nó vẫn nằm đó mà
- Nó biến mất rồi!
Chả nhẽ là cậu đem đi luôn rồi sao? Tại sao cậu lại đem nó đi? Nó đã nằm đó mấy ngày sao cậu không lấy mà giờ lại lấy mất! Vậy đồng nghĩa với việc... cậu cũng biến mất luôn sao? Đúng rồi cậu không hứa với nhỏ rằng sẽ gặp nhỏ mãi mãi..._ Nhỏ ngồi thụng xuống mặt mày buồn bã, mẹ nhỏ lo lắng
- Con bị làm sao vậy?
- Con không sao đâu chỉ hơi mệt tí thôi._ Nhỏ cố nặn ra 1 nụ cười cho mẹ yên tâm
- Được rồi để mẹ lấy thêm mấy ngày thuốc cho con.
- Vâng
Quay lại vấn đề nhỏ nhìn ra phía "ngọn đồi xa xa", "Liệu cậu có còn quay lại?"
*********
1 ngày...
1 tuần...
1 tháng....
Đúng như những suy nghĩ của nhỏ cậu không còn quay lại nữa
************
1 ngày chủ nhật đẹp trời. Những tia nắng ấm áp len lỏi qua khe lá áp thẳng xuống đất.
Nhỏ quyết định hôm nay sẽ đi tìm cậu, bởi vì... nhỏ nhớ cậu, nhớ thật nhiều
Lục trong tủ ra chiếc đầm màu kem phong cách vintage. Đã lâu nhỏ không mặc nhưng không hiểu vì sao bây giờ nhỏ lại lôi nó ra hay đơn giản vì cậu từng muốn thấy nhỏ mặc đầm
Sau khi thay xong trông nhỏ cứ như công chúa thật xinh, ngắm mình trong gương nhỏ mỉm cười rồi với tay lấy chiếc túi và chiếc điện thoại bước xuống nhà. Trước khi ra khỏi nhà nhỏ còn không quên viết lại mảnh giấy nhỏ nhỏ xin phép mẹ ra ngoài (vì mẹ nhỏ đi chợ về trễ)
Đầu tiên nhỏ sẽ đến "ngọn đồi xa xa" nơi mà cậu nói nhà cậu ở đấy. Nhỏ thực sự không biết rõ "ngọn đồi xa xa" ấy là ngọn đồi nào trong vô vàn ngọn đồi kia nhưng nhỏ sẽ tìm dù sao thì hôm nay cũng rãnh. Nhỏ đón chuyến xe bus đi sang ngọn đồi gần nhất.
Trưa...
Trời nắng nóng như lửa nhỏ đành mang thất vọng về nhà thật không hiểu nổi ngọn đồi ấy nằm chỗ nào mà đi đến đâu người ta cũng lắc tay không biết Hoàng. Cũng có vài nhà có con trai tên Hoàng bằng tuổi cậu hhưng không phải cậu. Đang trong bước đường cùng chợt nhỏ nhớ ra ngôi mộ nằm trong khu rừng đom đóm biết đâu nó giúp ích cho nhỏ. Mặt mày sáng rực lên nhỏ chạy như bay đến khu rừng đom đóm
Đến nơi nhỏ bước men theo con đường mòn mắt không ngừng dòm khắp nơi. Cũng có vài người qua lại, thường là cặp tình nhân đến đây tâm sự và chụp hình kỉ niệm và trong số người đó chẳng có Hoàng. Mắt nhỏ sáng lên, ngôi mộ đây rồi.
Bước nhanh lại, ngôi mộ được tráng gạch bông có vẻ đắt tiền nhưng cỏ dại mọc đầy, ly hương đóng toàn bụi không biết bao lâu rồi chưa ai đến thăm mộ. Nhỏ nhìn lên tên, bàng hoàng nhận ra hai chữ "Trịnh Hoàng" thực ra nhỏ sẽ khô