
cũng nói được
- Nói cho biết nhá ở dưới có nhiều loài cá ngộ lắm í hành động cũng ngộ nữa
- Ngộ là sao?_ Nhỏ trố mắt
- Thì cứ thử đi rồi biết!
Nói xong cậu lôi xềnh xệch nhỏ xuống nước, bỏ lại đôi dép trên bờ. Làn nước trong xanh mát lạnh len lõi vào chân, tự dưng không biết sao đàn cá nhỏ đủ màu cứ quay quẩn quanh đó liên tục rỉa chân nhỏ, cảm giác nhột nhột khó tả
- Hi hi ngộ quá!
- Thế nào đã không? Một trải nghiệm thú vị chứ hả?_ Nhỏ gật đầu cười tít mắt.
Một lúc lâu....
Sau một hồi đùa nghịch dưới ao, nhỏ lên bờ cậu cũng lên theo ngồi bệch xuống đất. Nhìn lên bầu trời vô tận hàng ngàn vì sao, bất giác nhỏ nói
- Chỉ là tôi muốn biết ta từng là gì của nhau._ Một câu chẳng vô đâu, nhỏ biết điều ấy
-...._ Im lặng. Nhỏ nhìn cậu ánh mắt đượm buồn khiến nhỏ cũng muốn rung động theo
- Sao cậu chẳng trả lời?
-...
- Haizzz không muốn nói thì thôi....._ Nhỏ thở dài
- " Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau, Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình... Và môi hôn rất ướt,dư âm giấu trong mưa. Cơn mưa kéo dài… "_ Đột nhiên cậu hát trong trẻo ngọt ngào làm sao. Nhỏ biết bài này là của Bích Phương, nhưng cậu hát nó cũng chẳng thua gì gặp tiếng cậu tựa tựa con gái nữa. Nhỏ gục đầu vào vai cậu, ngủ thiếp từ bao giờ...
************
"Reng... reng... reng..."_ Chiếc đồng hồ reo ing ỏi, nhỏ mơ màng tỉnh giấc. Không biết khi nào đã nằm trên giường được đắp chăn kĩ càng. Nhỏ cảm thấy thật mệt mỏi, đầu nhức ong ong không nhẽ là do thiếu ngủ cũng phải thôi 4,5 ngày nay nhỏ đều thức khuya với cậu mà...
Tự dưng lòng nhỏ dâng trào cảm giác lo lắng không biết cậu có bị như vậy không. chợt nhỏ choáng váng nhẹ xô bể đồ trên chiếc bàn gần đó "Loang choang" khiến mẹ nhỏ chạy lên, mặt mày hốt hoảng
- Con sao thế?
- Mẹ..._ Nhỏ ngất đi
Trưa...
Nhỏ nheo mắt nhìn những tia sáng chiếu qua khung cửa phảng phất trên gương mặt xinh đẹp của nhỏ. Nhỏ đang nằm trong bệnh viện. Đầu nhỏ vẫn còn hơi nhức nhưng suy nghĩ bây giờ trong đầu của nhỏ là làm sao gặp được Hoàng khi mình không có nhà. Lồm cồm bò khỏi giường bệnh thì mẹ nhỏ từ cửa bước vào
- Con làm gì thế?
- Con đi cho thoải mái tí ạ.
- Con nằm đi đừng đi lung tung
- Mẹ con muốn về
- Sao lại về bác sĩ bảo phải nằm đến ngày mai để theo dõi tình hình
- Sao thế con bị thiếu ngủ thôi mà...
- Cái tật làm cú đêm cho con chừa nằm yên đi!_ Mẹ nhỏ ra lệnh nhỏ đành ngoan ngoãn nằm xuống giường. Ngày mai? Vậy đồng nghĩa với việc nhỏ hông gặp cậu đêm nay! Mọi suy nghĩ dồn dập kéo đến khiến nhỏ khẽ đau đầu
- Mẹ về nhà con có muốn đem cái gì đến không?
- Dạ lấy cho con quyển tập Hóa đi mẹ
- Ừm vậy mẹ đi con nhớ ăn cháo rồi uống thuốc mẹ để trên bàn đấy._ Nói rồi bà bước ra khỏi cửa chợt nhỏ kêu lại
- Mẹ! Mẹ... lấy cho con... chiếc chuông gió trên phòng nữa nhe mẹ!
- Sao lại là chiếc chuông gió?
- Thì mẹ cứ lấy đi.
- Ừ nhớ ăn cháo đó
- Vâng... con biết rồi
Mẹ nhỏ đóng cửa lại cũng là lúc những suy nghĩ của nhỏ lại thi nhau làm rối bời nhỏ. Nhỏ chẳng hiểu sao lại lấy chiếc chuông gió nhưng... nhỏ có cảm giác rằng chỉ cần có chiếc chuông gió là cậu có mặt. Mà chính nhỏ cũng không hiểu sao lại muốn cậu có mặt chẳng nhẽ nhỏ bắt đầu cần cậu hay nói đúng hơn là... thích cậu. Nhỏ nhìn ra ngoài cửa sổ từ tầng 3, những bãi bông lau con kênh xanh xanh càng gợi về cậu. Nhỏ sợ... sợ đêm nay không gặp cậu nhỏ chấp nhận rằng mình thiếu ngủ để mà nói chuyện với cậu nhỏ cũng chả biết chuyện này có thể kéo dài bao lâu.
Nhỏ cũng thắc mắc vì sao cậu chẳng chịu gặp nhỏ ban ngày vì ba mẹ cấm vì bận đi học hay đơn giản là có bí mật nào đó. Nhỏ cũng muốn biết rằng cậu từng là gì với nhỏ, nhỏ cố gắng nghĩ nhưng lại đau đầu nhỏ có cảm giác cậu từng là 1 người quan trọng với nhỏ biết từng sở thích tính tình của nhỏ và cảm giác này cứ mơ màng sao sao ấy làm nhỏ không thể kiểm soát hết được. Thở dài nhìn mông lung xa xăm về phía ngọn đồi xa xa nơi mà câụ từng nói có nhà cậu ở đấy.
Đêm thứ 6...
Chiếc chuông gió bị một cơn gió nhẹ thổi qua reo lên những âm thanh êm dịu .Nhỏ đang đắm chìm trong giấc ngủ, chợt cảm nhận được một thứ gì đó rất thân thuộc vuốt lấy mái tóc bồng bềnh của mình, mở nhanh đôi mắt to tròn sợ rằng thứ đó sẽ biến mất
- Hoàng!
- Xin lỗi tớ làm cậu thức
- Không sao, tôi sợ... sợ cậu không tới! Sao cậu biết tối ở đây?
- Bí mật! Tớ thực sự xin lỗi đã làm cậu bị bệnh dẫn đến thiếu ngủ. Chắc... từ mai tớ sẽ không đến nữa
- ĐỪNG!_ Nhỏ bất giác hét toáng lên, nhỏ không hiểu sao mình lại phản ứng thái quá như vậy. Cậu hơi ngạc nhiên
- Cậu đừng đi tôi tôi không sao cả! Cậu đi thì tôi sẽ...buồn chết mất
- Nghe đây rồi sẽ có ngày tớ không còn ở đây nữa cậu không được buồn đến chết đấy nghe chưa._ Cậu sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nhỏ mặt đối mặt cậu nói một cách nghiêm túc. Mặt nhỏ chợt đỏ, hất nhẹ tay cậu ra
- Đừng có mơ!
Cậu nhún vai
- Muốn đi đến nơi này không?
- Đi đâu?
- Bí mật!_ Lại bí mật nhưng nhỏ vẫn gật nhẹ đầu, cậu lôi tay nhỏ đi. Cậu dắt nhỏ đi bằng cửa sau nơi mà chẳng có ai. Vượt qua các con đường dài, cậu dừng lại trước một khu vườn không là khu rừng. Nó k