
đối lập.
- Cô gái mà cậu nói chắc hẳn là một thiên tài âm nhạc nhỉ?_ Nhỏ hỏi. Cậu lại bước tớii chiếc chuông gió. Dựa vào cửa sổ ngắm nhìn thế giới bên ngoài
- Ừm, cô ấy rất giỏi, rất dễ thương. Cô ấy cũng là người gửi thư tỏ tình cho tớ. Ấy vậy mà tớ chưa có cơ hội trả lời. Để cho cô ấy biết tình cảm của tớ._ Cậu nói với giọng buồn, ánh mắt cũng buồn
- Cô ấy đi đâu à?
Cậu không trả lời. Nhỏ cũng chẳng hỏi lại. Đó là điều riêng tư nhỏ không có quyền để biết điều ấy nếu người ta không muốn nói. Cậu chợt nắm lấy tay nhỏ lôi lại chiếc cửa sổ.
- Cậu thích chứ?
Nhỏ bụm miệng lại choáng ngợp trước nơi nhỏ sống thật đẹp và lộng lẫy. Nhỏ từng mở cửa sổ một lần mà không để ý. Thật ra nhỏ chưa từng để ý tới nơi ở mà nhỏ chuyển đến, nhưng cậu thì khác có vẻ rất rõ nơi này. Cũng phải thôi người ta sống lâu như thế mà, chỉ có nhỏ là trường hợp đặc biệt.
- Ở đây họ điều có giờ giấc cố định. VD như căn nhà dằng kia..._ Cậu chỉ tay về căn nhà màu vàng nhạt cuối phố
-...Ở đó có một cô gái thức rất khuya nhưng chỉ đến 23h. Cô ấy ít khi để tâm đến mọi thứ ít khi nhìn ra cửa sổ khá giống cậu đấy.
Nhỏ mỉm cười vì sự so sánh khá cụ thể của cậu.
- Còn căn nhà kia..._ Cậu chỉ tay về phía căn nhà màu trắng cách nhà cậu 2, 3 ngôi nhà
-...Cũng có một cô gái, cô gái ấy hình như là học sinh, thường hay đọc sách và thích uống Cappuccino. Cô ấy có khuôn mặt nhí nhảnh pha chút ranh mãnh điều khiến tớ chú ý là cô ấy có thể hát nhiêu thứ tiếng và rất hay!
- Hay hơn cả cô gái cậu thích?_ Nhỏ hỏi
- Dĩ nhiên là không. Cô gái tớ thích hát rất hay và âm ấm là thường tiếng hát vang vọng như tiếng chuông ở nhà thờ Đức bà đằng kia vậy._ Cậu nói với ánh mắt sáng rực đầy lòng tự hào. Nhỏ lại cười chứ chẳng biết nói gì.
Cứ thế, cậu kể cho nhỏ nghe về khu phố. Mới có vài tiếng mà nhỏ cảm nhận được khu phố tràn ngập màu sắc qua lời kể của cậu mà vốn dĩ với nhỏ đó như một bộ phim trắng đen, nhàm chán và ồn ào.
3h...
Thời gian trôi qua thật nhanh cậu chào tạm biệt nhỏ và hẹn gặp lại. Nhỏ không nở chào tạm biệt, tự dưng nhỏ muốn cậu ở lại thêm vài giờ hay vài phút nữa thôi nhưng nhỏ vẫn không mở miệng giữ cậu lại. Nhỏ mong thời gian nhanh chóng trôi để nhỏ có thể gặp cậu.
Đêm thứ 4...
Nhỏ lại gặp cậu trong căn phòng của nhỏ, thái độ của nhỏ đã khác thay vì khó chịu nhỏ cảm thấy vui vui lạ thường. Nhỏ thu dọn sách vở đi học ngày mai, cậu bước lại. Lật lật mấy trang tập phía sau toàn la cờ caro chi chít
- Cậu vẫn còn chơi à?
- Ừm tôi vẫn còn nhớ chơi đỉnh của đỉnh luôn ấy nhá!
- Me too.
- Cậu chơi giỏi không mà bày đặt me too?
- Thì cứ đấu thử đi há!
- Được sợ gì.
Nhỏ giở cuốn tập Sinh ra phía sau đưa cho cậu cây viết xanh, nhỏ viết đỏ
- Cậu O tôi X. Chấp cậu trước luôn
- Mà ai 5 con trước thì thắng đúng không
- Có vậy cũng không biết con bày đặt Me với Too._ Nhân cơ hội nhỏ trách móc
Nhỏ đánh đến con thứ 5 chợt cậu reo lên
- Win
- Chỗ nào đâu
- Đây 5 con trước còn gì?
- Nhưng nó đâu có thẳng hàng
- Lúc nãy cậu đâu có giao luật sao tớ đánh vậy.
Nhỏ đúng nhưng cậu cũng đúng chứ bộ. Nhỏ giận tía tai, "Chát"_ Nhỏ vỗ vào lưng cậu một cái rõ thốn. Cậu đứng dậy chạy quanh phòng, nhỏ cũng sung nên rượt theo. Bên ngoài thì cũng giận nhưng trong lòng vui vui ngộ ngộ. Sau một hồi làm "Tom và Jerry" cậu dừng lại giơ tay ra làm dâu hiệu stop
- Mệt quá cho cậu 1 cơ hội phục thù đấy.
Nhỏ mặt sáng rưc nhỏ chắc lần nảy sẽ thắng đâu
- Cậu ra luật đi_ Cậu nói
- 5 con thẳng hàng
- Chắc chưa?
Nhỏ hơi lưỡng lự rồi buông một câu chắc nịch "Chắc". Nhỏ chăm chú vào bàn cờ, tuy nhi6en cách đánh của cậu có gì đó lạ lạ không ổn. Nhỏ chặn chính giữa 4 con của cậu nghĩa là mỗi bên 2 con vậy mà cậu cứ nối tiếp ra. Cậu la lên
- Cậu lại để tớ thắng
- Đâu chỗ nào?
- Thì đây 5 con thẳng hàng
-Ơ...ơ..Nhưng nó cách nhau mà
- Lúc nãy cậu đâu có nói
Nhỏ tức tối lại bị cậu xỏ mũi dắt đi nữa. Nhỏ giựt lấy cât viết trên tay cậu nhét vào balo
- Dẹp dẹp không chơi nữa
Cậu cười bước lại gần chiếc chuông gió nghịch nhẹ. Nhỏ thoáng nhìn cậu vô tình thôi lướt qua trong vài giây. Cậu tuy không menly như các hình mẫu trong mơ của mấy đứa con gái trong lớp. Nhưng điều đó không đủ để khẳng định cậu không đẹp. Làn da trắng, đôi mắt hơi buồn cùng hàn mi dài cong vuốt với nụ cười tỏa nắng trông rất yêu. Nhỏ chợt choáng váng nhức đầu vô độ, hình như khi nhìn cậu vớ cảm giác này với khoảng cách này gợi lại kí ức bị mất của nhỏ. Nhỏ vịn tay xuống thành giường ngất đi. Trong cơn mê, nhỏ nghe thật rõ tiếng cậu, trong trẻo ngọt ngào làm sao.
- My, My dậy đi con
Nhỏ thức giấc trong tiếng kêu của mẹ mình. Hơi nhức đầu, chắc là do dư âm của tối hôm qua. Nhỏ kiếm tìm hình ảnh cậu nhưng không thấy cũng phải thôi sáng rồi cậu phải về nhà nữa. Ơ nhưng nhỏ thấy mình nằm trên giường nhưng hôm qua nhỏ ngất dưới nền nhà mà chả nhẽ cậu ẵm nhỏ để lên giường. Mặt nhỏ chợt đỏ.
- Thay đồ ra ngân hàng rút tiền cho mẹ
- Con mới dậy mà mẹ...
- Đi liền cho mẹ, Chủ nhật phải vận động chứ.
Nhỏ uể oải ngồi dậy, bước vào nhà tắm. Xong xuôi nhỏ bước ra, nhỏ mặc 1 chiếc áo dài ngang