
u, được một lúc thì cả hai im lặng nghe nhạc đang phát trên xe.
.
.
.
Giới thiệu chương 2: Hẻm nhỏ
Linh Đan cùng Nhật Thành dạo chợ đêm. Lúc về cô rẽ vào hẻm nhỏ tối om. Bỗng nhiễn có một bàn tay lạnh buốt nắm tay cô. Không những thế Nhật Thành còn nghe được giọng nói gọi tên "Tiến Trung, Tiến Trung".
Chương 2.
Về đến khách sạn cũng đã là mười giờ hơn. Trước đó thầy cô phụ trách đã thông báo các sinh viên sẽ về khách sạn nghỉ ngơi đến mười một giờ tập trung ăn cơm. Linh Đan cùng ba người bạn cùng phòng khác là Hồng Chi, Thùy Dương và Mỹ Điệp nhận chìa khóa, tự trở về phòng của mình. Vừa vào thang máy cả bốn cô nàng đều ồn ào bàn tán. Trong bốn người, Thùy Dương là lớn tuổi nhất, hơn hai tuổi so với ba người còn lại. Tiếp đến là Hồng Chi, và cuối cùng Linh Đan cùng Mỹ Điệp bằng tuổi nhau. Nhưng khoảng cách tuổi tác cũng không là vấn đề của họ. Cả bốn cô nàng dường như rất ăn ý với nhau.
Linh Đan mở cửa phòng, mang túi vẽ và dụng cụ để dựa vào chân bàn. Sau đó cô vội vàng ngồi trên giường, thở dài một tiếng.
- Mệt thật chứ, cầu thang gì mà nhiều bậc quá, hại tớ đi muốn gãy chân luôn ấy!
- Chẳng phải cậu đi chung với Nhật Thành nói chuyện ăn ý quá hay sao? - Hồng Chi vừa treo áo khoác vào tủ đồ vừa nói.
Linh Đan nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Thùy Dương vừa bước ra từ phòng tắm, nghe được đoạn đối thoại của hai người, cô cũng góp vui.
- Cha cha... Linh Đan, tôi thấy bà với ông Thành cũng ra dáng một cặp lắm, sao không thử hẹn hò xem...
- Tôi nói rõ rồi mà! Hai người bọn tôi là bạn bè thôi. Bạn cùng sở thích với nhau ấy!- Linh Đan giải thích.
Hồng Chi và Thùy Dương không nói gì thêm, chỉ liếc mắt nhìn nhau cười ý nhị. Linh Đan cũng không để ý lắm mấy chuyện này, thật sự cô và Nhật Thành giống như hai người bạn thân có cùng sở thích với nhau.
.
.
.
Sau giờ cơm trưa, thầy cô lại phát thêm một cái thông báo khác: Sinh viên sẽ phải nộp hai bài kí họa vào tối mười giờ ngày mai. Cả đám vừa ăn cơm xong lại thở dài một hơi. Cũng may vừa mới ăn xong, chứ không nãy giờ lại phải nghẹn cơm ấy chứ. Đó chính là lời phát biểu ngông nghênh của lớp trưởng lớp 3, anh chàng sau đó lại được thầy phụ trách mời đi uống trà vì phát biểu linh tinh.
Linh Đan cùng mấy người bạn của mình nhanh chóng về phòng bắt đầu vẽ bài. Một bài kí họa bằng màu nước và một bài bằng bút sắt. Linh Đan nghĩ hôm nay dù sao ở lại khách sạn, thôi thì bài này vẽ màu nước vậy, còn ngày mai vẽ ngoài trời thì dùng bút sắt cho nhanh. Cô quyết định sẽ vẽ màu nước trước. Kí họa khá nhanh nhưng vào phần chi tiết lại khá rắc rối. Phải đến tận cơm chiều Linh Đan mới vẽ xong. Cô để bài trên giường rồi cùng mấy người bạn đi ăn cơm. Lúc đó là năm giờ chiều.
Nhóm ăn cơm của Linh Đan gồm mười người, là sáu cô gái phòng bên cạnh. Thật ra đều là người quen cả, đến học kì hai tách lớp phân chuyên ngành nên mỗi người một ngả. Cơm chiều được dọn lên, mỗi người vừa ăn vừa nói cuối cùng cả bàn đều được dọn sạch.
Linh Đan và Thùy Dương về phòng vẽ tiếp, còn Hồng Chi và Mỹ Điệp lại cùng sáu cô gái hàng xóm đi chơi đêm. Tùy họ thôi, miễn sao bài tập được hoàn thành đúng hạn. Thùy Dương và Linh Đan bắt đầu vẽ màu nước. Hai người cười nói, làm miệt mài đến chín giờ ba mươi cũng xong bài. Lúc này, hai người kia cũng về tới phòng. Hồng Chi với Mỹ Điệp thay đồ rồi cặm cụi vẽ tiếp bài dang dở. Bỗng nhiên điện thoại của Linh Đan reo lên. Cô bắt máy.
"Alo?"
"Tôi Nhật Thành đây. Tôi mới vẽ xong, định rủ bà dạo chợ đêm. Mấy thằng cùng phòng quỷ sứ nãy giờ đi chơi bỏ tôi ở lại vẽ một mình, đến giờ tụi nó mới lết xác về!"
Linh Đan nghe được giọng bực bội của Nhật Thành ở đầu dây bên kia, cô phì cười, bảo.
"Được rồi. Tôi cũng định đi, rủ thêm Thùy Dương nhé, cậu ấy đang rảnh đây!"
"OK, đợi hai bà ở sảnh chính!"
"Ừm!"
Nhật Thành cúp máy. Linh Đan quay sang Thùy Dương mời mọc đi chợ đêm. Cô nàng đồng ý ngay lập tức. Thế là hai người thay đồ, khoác áo đi ra ngoài.
.
.
.
Thùy Dương nhìn tổ hợp nhóm kì cục của mình không biết phải nói sao. Cô thấy mình giống như là một cái bóng đèn di động phá hoại chuyện nhà người ta vậy. Biết thế cô đã không nhận lời Linh Đan đi chơi chung. Thật điên mà!
Nhìn hai người đi trước nói chuyện rôm rả, bảo sao người khác nhìn vào thấy giống một cặp. Vậy mà hai người đó cứ cười cười chối thẳng thừng. Theo đuôi được một lúc, Thùy Dương cũng chẳng muốn hành hạ