động. Hannibal cúi xuống để mở nắp cái rương khả nghi.
Nhưng không kịp. Trước khi Hannibal kịp chạm vào, nắp rương như tự nâng lên, đập mạnh vào tường. Rồi tiếng hét vang lên từ cái rương. Một cái gì đó dựng sững lên trước mặt 2 bạn. Sửng sốt trước sự việc quá đột ngột, Hannibal thấy trước mặt mình là 2 con mắt xanh lá cây sáng rực của con mạ Trong giây lát ngắn ngủi, tại gian phòng nhỏ xíu, Hannibal và Jeff đối mặt với hình ảnh khủng khiếp của pháp sư Chiavo.
Rồi, sinh thể ghê rợn lao ra phía trước. Hannibal bị đẩy mạnh vào Jeff. Đèn cầy tắt đi,trong khi 2 cậu ngã lăn xuống đất. Con ma xanh lá cây tỏa sáng đang nhìn xuống 2 bạn. Jeff hoảng hốt buông cái búa gỗ ra. Nhưng thám tử trưởng vẫn bình tĩnh níu lấy cái áo dài rộng thùng thình của con mạ Miếng vãi rách đi khi con ma lao lên cầu thang.
Tiếng bước của nó vang dội trên bậc thềm. Hannibal ngồi dậy. Cậu đang cầm trong tay 1 vật mềm mại... Mảnh áo. Đến lượt Hannibal lao lên cầu thang. Thám tử trưởng đang bước lên những bậc thềm đầu tiên, thì nghe tiếng May và bà Darnley hét lên.
Hannibal nhảy phóc quẹo qua khúc cua của cầu thang nhỏ. Đúng lúc đó, tia chớp sáng trên bầu trời. Điều này cho phép cậu thấy rõ con mạ Đó là 1 gã đàn ông cao và rất gầy, có mớ tóc trắng dài. Hắn đang đứng trên bậc thềm cao, ở ngưỡng cánh cửa mật. May hét lên lần nữa.
Hannibal leo thật nhanh những bậc thềm cuối cùng, băng qua thư phòng như mũi tên bắn và đến tiền sảnh vừa kịp để thấy con ma mở khóa cửa và lao ra ngoài trời mưa bão.
Một tia chớp nữa cho thấy dáng vẻ ma quái của sinh thể đang biến mất trong bóng đêm.
- Trời! - Bà Darnley thốt lên.
Bà đã ra cùng Hannibal. Cậu quay sang bà mỉm cười nói đùa:
- Con ma này không phải là ma thật. Cháu lấy được mảnh váy của nó.
Chương 9 Bức Thư Bí Ẩn
Khi Bob, Peter và Warrington quay về nhà bà Darnley, đã hơn tám giờ tối. Trong phòng mật ở dưới, Hannibal và Jeff đang kiểm kê hai cái rương. May đang đứng canh ở cửa vào, còn bà ngoại đang hoài công quay số điện thoại đồn cảnh sát.
Khi thấy nhóm người mới về, May chạy ra và vội kể lại hết những sự kiện vừa? qua:
- Ta xém bắt được con ma Chiavo- May nói- Nó sống ở trong một hầm bí mật. Các anh xuống xem đi.
May dẫn cả nhóm qua thư phòng, nơi cánh cửa mật vẫn còn để mở, rồi gọi Hannibal và Jeff. Hai cậu bước lên, quần áo dính đầy bụi bặm và đầu tóc điểm màng nhện. Nhưng trông Hannibal rất phấn khởi.
- Mình biết không thể nào là ma được mà! - Hannibal kêu - Có kẻ trốn dưới đó. Nhưng làm sao hắn biết được chỗ trốn, điều này thì mình chịu! Hắn ăn đậu hộp, bánh mì kẹp thịt không tươi lắm, và chỉ có nước lã để uống. Ớn chết! Mình còn tìm thấy cái túi ngủ cũ, chiếc gương, đèn pin và đồ hóa trang mà hắn dùng để tỏa sáng trong bóng tối.
Bà Darnley bực mình bước đột ngột vào phòng.
- Không thể nào liên lạc với cảnh sát được - Bà kêu - Có lẽ bão đã làm hỏng đường dây điện thoại rồi.
- Ôi! Bà ngoại ơi, không có gì gấp cả! - May nói - Ông kẹ bỏ trốn rồi. Mặc dù vẫn chưa biết đó là ai, nhưng ta cũng biết rằng không phải là ông Santora và cũng không phải tên trộm nhỏ. Nhân vật đóng vai con ma Chiavo quá cao lớn để có thễ nghi ngờ người này hay người kia.
- Này - Peter hỏi - làm sao con ma thoát ra bằng cửa chính được? Bộ không ai thử bắt nó lại sao? chuyện xảy ra lâu chưa?
- ?! - Jeff phản đối - Hỏi 1 câu hỏi thôi. Hắn trốn thoát cách đây khoảng 20 phút. Còn về việc bắt giữ hắn, thì đố ai làm nổi! Hannibal và mình có thử bắt. Mình đang cầm búa gỗ đây, định nện vào đầu hắn. Nhưng khi hắn bắn ra khỏi rương như con quỷ và la hét rợn người, thì thú thật là mình phải rơi mất vũ khí. Mình hoảng sợ, mình thành thật thú nhận.
- Dễ sợ lắm - May nói thêm - Em biết là 1 sinh vật siêu tự nhiên có thể nhào ra khỏi cái lỗ trong tường và em tưởng em sẽ không bị sốc. Nhưng khi thấy hắn, em không nén nổi tiếng lạ Chỉ có anh Hannibal là giữ được bình tĩnh. Anh ấy níu được vạt áo của con ma và ngày mai sẽ thử tìm nguồn gốc mảnh vải đó.
- Bởi vì đây không phải là vải thường gặp - Thám tử trưởng vừa giải thích vừa rút mảnh vải ra khỏi túi áo - Xem này! Loại vải len dày, rất đen, có nhiều sợi bạc. Giống như trang phục sân khấu. Mình nghĩ đây là 1 chỉ dẫn có giá trị. Có thể sẽ giúp mình tìm ra tên tuổi con ma bí ẩn... Phần các cậu, có gì mới không?
- Santora nằm viện rồi - Peter nói - Còn tên trộm nhỏ mà bọn mình nghĩ là ông ấy thuê để đột nhập vào đây ăn cắp tấm gương, hoàn toàn không phải là đồng lõa với ông.
Peter kể lại chi tiết chuyện xảy ra ở khách sạn Beverly Sunset.
- Sau khi đánh Santora, tên trộm lao xuống thang lầu và có lẽ bỏ trốn qua cửa sau. Chú Warrington và Bob canh cửa trước không thấy hắn ra. Cà 3 chờ cho đến khi xe cứu thương đến. Xe chở ông Santora đi bệnh viện.
- Mình rất hối hận - Bob thở dài - Đáng lẽ mình phải đứng cửa sau, trong khi chú Warrington đứng cổng trước. Như thế, đã có thể đi theo tên trộm quỷ quái kia, hay ít nhất cũng ghi được số xe hắn.
- Tôi cũng có lỗi như cậu Bob - Warrington thở dài khẳng định - Nhưng phần là do chúng tôi nghĩ rằng tên