
những con người đó, họ là như thế nào ?
Karl Lawrence (
Chin ) ;Mặc dù đã 17 tuổi
nhưng lúc nào cũng ra vẻ ngây thơ ( vô số tội ) như trẻ con. Chàng trai này nổi
bật với tính cách tinh ranh, láu cá ngay từ khi mới sinh ra, vậy mà anh chàng
này vẫn chiếm một lượng Fan hùng hậu ( gần 2/3 tổng số nữ sinh học viện Blue Rose)
Ngoại hình :
đẹp trai khỏi nói, hotdog khỏi chê ( í quên hotboy ).
Gia đình :
cháu trai độc nhất của Jackson Lawrence – chủ tịch tập đoàn Diamond kinh doanh
trên tất cả lĩnh vực nhưng chủ yếu là đá quý. Mommy là người mẫu thời trang nổi
tiếng, hiện đang làm việc tại kinh đô ánh sáng – Paris. Papa Chin là Bộ trưởng
bộ ngoại giao Mĩ, từng làm việc trong tổ chức Liên Hợp Quốc.
chú ý : vì
mang trong mình 2 dòng máu Á – Âu nên
tính cách đôi khi hơi điên điên khùng khùng. Là mẫu người đa nhân cách điển
hình.
Kahn Kearney (
Max), hotboy của học viện, con trai của chủ tịch tập đoàn win star đứng thứ hai
thế giới – một tập đoàn chuyên về lĩnh vực du lịch và là nơi đào tào ra những
người mẫu nổi tiếng thế giới.
Kin Windsor( Zen),
chàng trai khoác lên mình hình ảnh của một vị hoàng tử băng giá chưa từng nở nụ
cười, cháu trai độc nhất của ông trùm mafia – Trịnh Hải Kiên.
Ân Ngọc Di ( Sam
), một cô gái vô cùng dễ thương với tính cách đáng yêu,vô tư như trẻ con, được
bầu chọn là Công Chúa Đại Hàn Dân Quốc.
Hàn Tuyết Nhi (
Cher ) , ái nữ của một chủ tich tập đoàn lớn sở hữu trong tay hàng trăm nhà
hàng năm sao rải rác trên toàn thế giới.
Karishma Williams
( Vinyl) : nếu bạn đang cần một cuốn
từ điển thì đây, chính là cô gái này – cuốn bách khoa toàn thư sống động nhất.
Vinyl là hình mẫu của một cô gái chăm chỉ, chăm chỉ và chăm chỉ. dường như
trong từ điển sống của cô ấy chưa hề xuất hiện hai từ « lười biếng ».
Cô bé này luôn đặt ra những chỉ tiêu cao ngất trời và cố gắng đạt được nó dù có
phải vất vả đến đâu. Bằng trsi thông minh trời ban kết hợp với cách sống của
một con ong cần mẫn, Vinyl dễ dàng đạt được danh hiệu « giáo sư trẻ
tuổi nhất nước Mĩ ». Vinyl giỏi trên tất cả lĩnh vực nhưng cô yêu thích
nhất là khoa học và ngoại ngữ.
Chú ý : đôi khi có những sáng chế bất thường.
Màn đêm bao phủ khắp thế gian, trên bầu trời lấp lánh ánh sao, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống nhân gian.
căn rừng âm u đến sợ. trời tối quá, không nhìn thấy đường đâu cả, cô bé cứ chạy mải miết, nỗi sợ hãi như một con ác quỷ bao bọc lấy người cô bé.
đằng sau cô, một lũ người đang đuổi theo, trên môi họ nở một nụ cười ghê rợn.
sợ hãi......
cô bé cố dùng chút tàn lực của mình để chạy, mỗi lần bị vấp ngã, cô bé lại đứng lên và chạy tiếp.
một người chạy, một người đuổi.........
và cứ như là định mệnh, cô bé chạy đến một cái vách núi.........
bờ vực đã ở ngay trước mặt, xung quanh đám người cầm những chiếc đuốc đang cháy sáng lập lờ như những con ma trơi đang ngày càng tiến sát đến cô bé.
cô đã bị bao vậy tứ phía !
bên cạnh, vực thẳm sâu hun hút như chiếc lỗ đen khổng lồ muốn nuốt trọn mọi thứ.
"ha ha !" - một nụ cười khả ố vang lên. Người đàn ông ngước nhìn khuôn mặt sợ hãi của cô bé, nói giọng lạnh lùng :
"không còn đường thoát nữa rồi !"
cô bé sợ lắm ! Bây giờ, cô như con chim lạc tổ bị người ta ăn hiếp, không ai có thể bảo vệ cho cô bé cả, tất cả chúng đều muốn giết cô mà thôi.
Nhưng lí trí đã mạc bảo cô bé. Không còn đường thoát nữa rồi, trừ khi........
cô bé cười. nụ cười vừa có chút dịu dàng của mặt trăng, vừa có chút tà khí của bóng đêm.
"không ! ông nhầm rồi !"
nói đoạn, cô bé gieo mình vào khoảng không đen đặc phía đằng sau.
Bỗng chốc, cô bé thấy người mình nhẹ bẫng. cô bé đang rơi xuống,
nhanh........
càng ngày càng nhanh hơn..........
đám đông phía trên kia hoảng hốt. Họ không ngờ cô bé lại đủ dũng cảm để nhảy xuống vực. Qủa đúng là một cô gái không tầm thường !
người đàn ông lúc nãy nở nụ cười quỷ quyệt . hình như ông ta chẳng có chút gì ngạc nhiên cả. Ông quay lại và nói với đám người phía sau :
"con bé chết rồi ! Hãy về báo cáo với bà chủ như vậy !"
"AAAAAAAAA !!!!!!!!"
cô gái nhỏ thức dậy sau một giấc ngủ dài. Trán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt vẫn còn vương rõ sự sợ hãi từ giấc mơ kia.
lại thêm những chuỗi ngày ám ảnh.........
"Cạch !"
tiếng cửa phòng khô khốc bật lên. Một người phụ nữ bước vào. Bà ta khoác một chiếc áo choàng không
tay đen gắn với mũ trùm đầu, trông như thần chết trong những bộ phim kinh dị. Hầu hết khuôn mặt của bà ta đã bị che khuất, chỉ nhìn thấy được đôi mắt sắc lạnh và nước da trắng không một nếp nhăn như da thiếu nữ mới lớn.
cô bé đã từng nghĩ người phụ nữ này khá già, có thể đến vài trăm tuổi nhưng khi nhìn nước da của bà ta thì cô mới thấy mình đã lầm.
"lại bị ác mộng ?" - bà ta hỏi.
cô bé gật đầu.
trên đôi môi đỏ nở một nụ cười. Bà đi đến chiếc ghế sô pha trong phòng, ngồi xuống, rót từ chiếc ấm trên bàn một tách trà nóng.
"cô nghĩ sao về lời đề nghị của ta ?"
"tôi..........." - cô bé lưỡng lự.
"hay là nghĩ đề nghị của ta quá viển vông ? vẫn chưa tin sao ?"
"không hẳn. nhưng nếu tôi đồng