
à?”
“Không, tôi từ Đô Tập dọn đến đây năm ngoái, ở nhà tôi chỉlàm ruộng, nghèo quá, bèn đến đây mở quán.”
Có lẽ nữ chủ quán này là người bình thường, Thiêm Trúc có ýrất mong có thể nhờ cậy, bèn nói: “Nhà ta có mấy người ạ?”
“Ba người. Chồng tôi và con trai tôi đã đi Bắc Kinh làm mướn.”
Thêm Trúc phấn chấn: “Cháu muốn hỏi bác một việc…”
“Cứ nói đi!”
“Cháu không muốn ở khách sạn nữa, bác cho cháu nghỉ ở nhà tađược không? Giá phòng khách sạn bao nhiêu cháu cũng gửi bác bấy nhiêu.”
Chủ quán nghĩ ngợi, rồi hỏi: “Cô định ở bao lâu?”
“Chưa biết ạ… có thể là một… hoặc hai tuần.”
“Nhà tôi chẳng rộng rãi gì, nếu cô không chê thì cứ đến đây.Nhưng ngày 12 tháng sau ông xã và con trai tôi trở về…”
“Được ạ, cháu sẽ đi trước khi các vị ấy về.”
Có vài khách lục tục bước vào quán.
Chủ quán khẽ nói: “Tối cô đến đây, là được.”
“Vâng, vâng.”
Vấn đề chỗ ở đã xong.
Cô quay lại khách sạn thu xếp hành lý. Bước vào cửa, hainhân viên đứng ở quầy lễ tân mỉm cười: “Chào chị!” Thiêm Trúc gượng chào lại:“Vâng.”
Đi qua bên họ, cô từ từ dừng bước, rồi quay lại hỏi họ: “Khinào các cô hết giờ làm?”
Cô cao hơn đáp: “Chúng tôi trực ca đêm, 7 giờ tối đến 7 giờsáng, sắp tan ca rồi.”
Thiêm Trúc bỗng hỏi: “Các cô chỉ có một phòng cho khách làphòng 109 phải không?”
Cô cao hơn có vẻ lúng túng, đáp: “Vâng… chỉ có một phòng109.”
“Các phòng khác để làm gì?” Nói câu này Thiêm Trúc nhìn chằmchằm vào mắt cô ta.
Cô ta chép miệng: “Tôi cũng chịu không biết. Nghe nói đã chongười khác thuê, nên chúng tôi không quản lý nữa.”
Thiêm Trúc không thể đoán biết cô ta nói thật hay nói dối,cô hỏi thêm: “Các cô không vào đó bao giờ à?”
Cô ta đáp: “Cho thuê rồi thì vào đó làm gì!”
Ngừng lại một lát, Thiêm Trúc lại hỏi: “Chủ khách sạn củacác cô là ai?”
Đáp: “Chủ khách sạn... tôi chưa gặp bao giờ.” Rồi cô ta nhìnsang cô đồng nghiệp thấp nhỏ.
Cô này nói: “Tôi cũng chưa.”
Thiêm Trúc không nén nổi cười nhạt: “Thế thì ai gọi các côvào làm?”
Cô cao nói: “Cách đây hai tháng tôi thấy ở cửa treo biển tuyểnnhân viên, nên tôi đến.” Cô ta chỉ sang cô bạn. “Cô này cũng cùng đến phỏng vấnvới tôi.”
Thiêm Trúc nói: “Ai đứng ra phỏng vấn hai cô?”
Cô cao đáp: “Hai chị làm ca ban ngày.”
Thiêm Trúc: “Sao họ được vào đây làm?”
Cô cao đáp: “Tôi cũng chịu... À, họ đã đến thay ca.”
Thiêm Trúc nhìn ra cửa, có hai cô gái bước vào, một cô dangăm ngăm, một cô trắng trẻo.
Cô nhân viên cao hỏi hai cô này: “Các cậu vào đây làm trướcbọn tôi, hồi đó ai phỏng vấn các cậu?”
Cô ngăm ngăm nói: “Hai chị làm ca đêm. Thì sao?”
Thiêm Trúc bèn chỉ vào hai cô sắp tan ca: “Chính hai cô nàylàm ca đêm còn gì?”
Cô ngăm ngăm nói: “Không phải hai người này, mà là hai chịtrước kia trực ca đêm, về sau họ đã xin nghỉ việc rồi đi Quý Châu. Lúc sắp đi,họ bảo chúng tôi phụ trách tuyển người, chúng tôi bèn dán quảng cáo tuyển người.”Cô ta chỉ vào hai cô một cao một thấp: “Sau đó tuyển được họ.”
Thiêm Trúc phát ớn! Đây là một vòng luẩn quẩn, đẩy qua đẩy lạikhiến người ta không biết đầu đuôi ra sao nữa!
Hai bên giao ban xong, hai cô trực ca đêm sắp ra về, ThiêmTrúc vội hỏi cô ngăm ngăm đen: “Các cô đã gặp chủ khách sạn bao giờ chưa?
Cô ta lắc đầu. Rồi nhìn sang cô trắng trẻo, cô này cũng lắcđầu.
Thiêm Trúc thấy khó hiểu: “Vậy ai phát lương cho các cô?”
Cô ngăm ngăm nói: “Chúng tôi có thẻ ngân hàng, chỉ cần rangân hàng mà lĩnh.”
Thiêm Trúc không biết nên hỏi thêm gì nữa.
Hai cô trực ca đêm chào hai cô trực ca ngày, rồi bước ra khỏicửa kính. Thiêm Trúc vội đuổi theo, hỏi cô cao: “Các cô thật sự không biếtkhách sạn này có vấn đề à?”
Cô ta ngạc nhiên: “Vấn đề gi?”
Thiêm Trúc: “Bên dưới nó là khoảng không, và còn có hai giannhà cũ nữa!”
Cô ta trợn tròn mắt: “Bà chị đừng dọa nhau như thế!”
Cô thấp lẩm bẩm: “Hai tháng nay tôi thấy khách sạn này khôngbình thường, đêm khuya cứ văng vẳng những âm thanh lạ lùng.”
Cô cao nói: “Cậu nói thế tớ sợ không dám đến làm nữa cũngnên.”
Cô thấp nói: “Tớ gan lì không sợ, cậu cứ làm cùng với tớ, sợgì mà sợ?”
Cả hai cô vừa nói chuyện vừa đi xa dần.
Thiêm Trúc đứng nghệt ra, cô ngờ rẳng những kẻ bí hiểm thaotúng tất cả mọi chuyện đều không có mặt ở hiện trường, hoặc là, họ đã chết từlâu, chỉ để lại một số thiết bị và những lời dối trá, và các cuộc giết chóc ởđây vẫn tự động tiếp diễn, là một vòng tuần hoàn... Cặp đôi D bị những lời dốitrá đe dọa rồi giết người yêu, sau đó truyền những điều khốn nạn ấy cho cặp đôiE; cặp đôi E bị đe dọa rồi giết người yêu, sau đó đe dọa lại cặp đôi F, cặp đôiF cũng giết người yêu... Nhưng nếu truy ngược lại thì những ai là A, B, C?Không ai biết!
Nếu đúng là như thế thì quá ư hoang đường. Khúc Thiêm Trúcnghĩ ngợi, khi xảy ra vụ giết người lần trước, cả khách sạn chỉ có ba người liênquan: anh thanh niên trước đó đã giết bạn gái mình, anh thanh niên Đông Bắc vàbạn gái anh ta; còn đêm qua thì có anh thanh niên Đông Bắc, Khúc Thiêm Trúc,Triệu Tĩnh; lần sau đây sẽ có Khúc Thiêm Trúc và đôi trai gái sẽ đến...
Thiêm Trúc chợt nghĩ, hay là cô phá ngang, chạy thẳng về BắcKinh? Nhưng cô không dám. Cô bèn trả phòng, ra ở nhà bà ch