Ring ring
Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 325845

Bình chọn: 8.5.00/10/584 lượt.

tuổi, mắt to tròn, hơi gầy, tên là Thủy Triệu Đồng! Hay là trùng họ tên?Không thể!

Cô từ từ bước ra đường cái. Không biết nên hỏi ai. Nếu cho rằngmọi việc xảy ra ở khách sạn đều là hành vi của con người, thì lúc này đúng làcô đã gặp ma!

Trở về thị trấn, Thiêm Trúc đứng trên phố tỉ mỉ quan sát từngngười qua lại. Bà già đã từng chỉ đường cho cô, bây giờ đang đẩy xe nôi. Cô bướcđến hồi hộp hỏi: “Bà còn nhớ tôi không?"

Bà già dừng lại nhìn cô, rồi lắc đầu.

“Cách đây một tuần tôi và... đã hỏi đường bà.”

"Thế à?"

"Xin hỏi, bà họ gì ạ?"

"Tôi? Họ Mễ!"

"Quý danh của bà?”

Bà ta lưỡng lự, rồi nói: “Cô hỏi để làm gì?”"Tôi..." Thiêm Trúc chẳng biết nói sao.

Bà ta lắc đầu nói: “Tên tôi xấu lắm...” Nói rồi bà ta đẩy xenôi bước đi.

Thiêm Trúc chưa chịu thôi, tiếp tục nhìn khắp phố. Ngay bêncạnh cô là xưởng sửa chữa cơ khí, một chiếc ôtô màu trắng chạy đến đỗ trước cửa,người lái xe trạc ngoài 30 tuổi chui ra, rảo bước vào xưởng, Thiêm Trúc vộinói:

"Anh ơi..."

Anh ta dừng lại nhìn cô, chưa rõ cô cần gì.

Thiêm Trúc: “Anh tên là gì?”

Anh tạ ngạc nhiên: “Cô hỏi tôi à?"

Thiêm Trúc: “Vâng. Tôi thấy anh rất giống một người bạn họccấp II với tôi...”

Anh ta mỉm cười: “Tôi giống bạn học cấp II của cô ư? Tôi ítra cũng hơn cô 20 tuổi đấy!"

Thực ra trông anh ta chỉ hơn Thiêm Trúc 10 tuổi là cùng.

Thíêm Trúc: “Thì anh cứ nói tên xem nào?"

Anh ta đáp: “Tôi là Vương Hiển Đông!”

Thiêm Trúc: “À... tôi nhìn nhầm, xin lỗi anh.”

Anh ta nói: “Không sao. Chứng tỏ trông tôi quá trẻ.” Anh tavừa nói vừa bước vào xưởng, gọi: “Anh Dương ơi, sửa giúp tôi bộ côn...”

Thiêm Trúc rảo bước, cô lại đi ra khu mộ ở ven thị trấn. Côbắt đầu tìm từ phía tây nam. Không tìm thấy cái tên ấy.

Rồi cô lại sang phía đông nam, nhìn thấy một tấm bia khá to,bên trên viết “Mộ của người chồng thân yêu Vương Hiển Đông; năm sinh năm mất:1964 - 1993”.

Mặt trời chiều đang dần khuất sau núi, ánh sáng bỗng trở nênmong manh, những con dơi trong rừng cây bắt đầu vù vù bay ra. Lúc này là thờikhắc tận cùng của một ngày Thiêm Trúc vẫn đứng ngây trước ba chữ “Vương HiểnĐông" trên tấm bia; “Vương Hiển Đông” cũng lặng lẽ nhìn cô như đang nói:tôi ít ra cũng hơn cô 20 tuổi.

Đêm. Thiêm Trúc nằm trên giường không ngớt trở mình trằn trọc.Cô ngờ rằng mình không thể trở về Bắc Kinh được nữa. Lúc đó bia mộ của cô cũngdựng ờ bãi tha ma ven thị trấn này; liệu cô có thể lại xuất hiện trong thị trấnkhông?

Đêm khuya, cô văng vẳng nghe thấy tiếng bà chủ nhà trở về.Bà ngồi gian ngoài dùng bàn tính tính toán tiền nong, sau đó tắt đèn, đi nghỉ.Thiêm Trúc thấy căng bụng muốn đi vệ sinh, bèn xuống giường, khoác áo đi ra.

“Bác đấy à?”

“Cô chưa ngủ ư?”

“Chưa.”

“Tôi không làm cô thức giấc đấy chứ?”

“Không ạ, cháu muốn đi vệ sinh.”

“Bật đèn lên kẻo vấp ngã."

“Không cần ạ.”

Nhà vệ sinh đặt bên ngoài. Xong xuôi, cô quay vào, nhẹ nhàngđi qua gian ngoài của bà chủ rồi bước đến cửa gian trong, cô dừng lại hỏi: “Bácvẫn chưa ngủ à?”

“Chưa. Hôm nay làm mệt quá, lưng đau...”

“Cháu muốn nói một chuyện này, bác đừng sợ...”

"Cháu càng nói thế thì tôi càng sợ đấy!”

“Hôm qua cháu ra phố, gặp một bé gái tên là Thủy Triệu Đồng,hôm nay cháu nhìn thấy bia mộ ghi tên nó ở bãi tha ma tây bắc thị trấn. Cháuquay về, gặp một anh lái xe tự nói tên là Vương Hiến Đông, sau đó cháu chạy rabãi tha ma xem, thì lại nhìn thấy bia mộ ghi tên anh ta. Thế thì...”

Nói đến đây Thiêm Trúc nín bặt. Cô nhận ra bà chủ quán chỉim lặng. Lúc này không nhìn thấy sắc mặt của bà ta, chỉ mơ hồ nhìn thấy đôi mắtcủa bà chớp sáng trong đêm tối. Cô chăm chú nhìn hai đốm sáng ấy, tim thình thịchđập như điên. Cứ thế rất lâu, Thiêm Trúc im lặng, bà chủ cũng không nói gì. Rấtkhông bình thường. Thiêm Trúc không chịu nổi nữa, cô run run hỏi: “Bác ơi...bác tên là gì?”

Bà ta bỗng cười vang. Thiêm Trúc bủn rủn ngồi sụp xuống đất.Bà ta vừa cười vừa nói: “Cô đã ờ chỗ tôi ngần ấy hôm, bây giờ mới nhớ ra cần phảihỏi tên tôi à?” Thiêm Trúc tì tay vào tường, cô cảm thấy đã đến ngày tận thế.

Bà ta vẫn cưòi: "Đừng hỏi làm gì. Cừ gọi tôi là bác haylà cô cũng được. Yên tâm, ngoài đó không có bia mộ của tôi đâu.”

Bà ta vẫn không nói ra họ tên! Thiêm Trúc nghĩ bụng, rất cóthể hôm nay mình đã nhìn thấy tấm bia của bà ta rồi!

Bà chủ không cười nữa, giọng có vẻ nghiêm túc: “Cô có thểnghi ngờ cả tôi! Cô đã ở với tôi, nếu tôi là ma thì tôi đã hại cô chết rồi!”

Thiêm Trúc thấy bà ta nói cũng có lý. Đang sợ nổi gai ốc, côdần bình tĩnh trở lại.

Bà ta lại nói: “À, tôi còn chưa xem chứng minh thư của cô.Cô tên là gì nhỉ?"

Thiêm Trúc hơi do dự, rồi nói: “Khúc Thiêm Hương...”

Bà ta im lặng một lúc, rồi bỗng nói giọng rất bí hiểm:"Ngủ đi! Thiêm Trúc! Ngày mai cô nên trở lại khách sạn...”

Trở lại hiện trường ngày 12 tháng 12, Trường Thành giết hạiHồ Tiểu Quân.

Tiểu Quân quá nông nổi. Trường Thành thì cho rằng cái thị trấnnhỏ ở tây nam truyền thuyết nói đến rất hấp dẫn cô, thế là anh đi theo cô từ TầnThị đến đó. Anh không ngờ Tiểu Quân lại đến tìm cái đáp án trời ơi đất hỡi ấy.

Đến thị trấn Đa Minh, màn sương dày đặc khiến Trường Thànhcó linh cảm