Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 325854

Bình chọn: 8.5.00/10/585 lượt.

chẳng lành. Nhất là sau khi Tiểu Quân vào khách sạn, cô sốt sắng chụpảnh với anh ngay, khiến anh rất nghi hoặc. Chụp rồi, cô lại chụp lại. Tấm ảnhthứ hai bị hỏng, cô nói tấm ảnh thứ nhất chấp nhận được, nên thôi không chụp nữa...

Sau đó Tiểu Quân đi tắm, tắm rất lâu, Trường Thành nằm trêngiường kê sát cửa sổ ngủ say.

Không rõ sau đó bao lâu anh bỗng thức dậy, nghe thấy một giọngnữ lạ: "Chào anh.”

Có thể nói lúc đó Trường Thành rất điềm tĩnh, anh nghĩ ngayrằng có thể trong nhà này đặt dàn máy và truyền âm thanh đến chỗ anh. Anh im lặng,chờ đối phương nói tiếp. Đúng thế.

"Bây giờ các người đã bị tách ra, cô ấy và anh đềukhông thể nghe thấy nhau nói gì. Các người đến đây du lịch, lúc này các ngườiđang ở tầng 18 dưới lòng đất. Nếu anh muốn ngắm cảnh địa ngục, nếu anh không sợ,thì bây giờ anh có thể ra theo lối cửa sổ để nhìn. Tôi sẽ mở chấn song sẳt giúpanh và luôn ở đây chờ anh.”

Trường Thành vẫn nín lặng. Anh tin rằng đối phương không nóidối, anh đã ngửi thấy mùi chết chóc tràn vào từ ô cửa sổ, từ sàn nhà, từ tườngvách, và thấm vào tận xương tay anh. Giọng đối phương có nét lúng túng, khôngthật tự tin mình chiếm ưu thế; hình như cô ta đang ở dưới địa ngục thật. Đốiphương tiếp tục ngập ngừng, nói năng rườm rà: “Xem ra anh không mấy hứng thú,tôi nói tiếp vậy. Tuy chúng tôi không chi tiền lộ phí để các người đi ngàn dặmđến đây, tuy trên kia là nhà nước pháp quyền, nhưng không ai có thể phát hiệnra cái thế giới địa ngục này; dù mất điện thì chúng tôi vẫn nhìn thấy rõ từng cửchỉ của các người... Tôi mong, nếu anh không phải đồ ngu thì anh hãy nghe kỹ từngcâu nói sau đây của tôi: trong hai người, có một người phải chết!”

Trường Thành run bắn, anh nghĩ ngay rằng chắc Hồ Tiểu Quânđã phạm vào một điều cấm kỵ hoặc xúc phạm một thế lực nào đó, bây giờ họ trảthù tàn khốc.

Giọng nữ tiếp tục nói: “Bạn gái anh nhận được tấm ảnh cướima, sau đó dẫn anh đến đây để tìm đáp án về việc sinh tử của hai người. Thực rađó là ảnh chụp một đôi trai gái lần trước đã đến đây tìm cái đáp án ấy. Bất kỳđôi trai gái nào đến đây, đều phải chết một người; đó là đáp án! Tôi không ámchỉ gì cả, tôi chỉ cho anh biết một sự thật: những người từng chết ở đây đều lànữ, lần này nếu bạn gái anh không chết thì anh phải chết, tôi cam đoan rằng anhkhông thể sống đến khi trời sáng.”

Đầu óc Trường Thành như đông cứng. Bây giờ anh mới biết mụcđích của Tiểu Quân đưa anh đến đây để làm gì. Nhưng bây giờ chuyện đó khôngquan trọng nữa, mối nguy đang ở ngay trước mặt. Tâm lý sợ chết khiến anh tiêutan ý nghĩ kháng cự, chỉ còn lại bản năng sinh tồn. Anh lập tức nghĩ luôn: nếuanh để cho Tiểu Quân chết thì cô ấy nên chết như thế nào.

“Yên tâm, cô ấy sẽ không đau đớn gì hết.” Nói đến đây giọngđối phương run rẩy, líu lưỡi, rất không bình thường.

“Tầng trên của tủ áo có một viên thuốc mê và xi-lanh thuốc độc;lát nữa gặp bạn gái, anh hãy tìm cách cho cô ta uống, cô ta sẽ bất động. Sau đóanh dùng bệ bơm tiêm nạp sẵn thuốc độc Cyaniding, anh tiêm cho cô ấy, chưa đầymột phút sau cô ấy sẽ ra đi êm ái... Ở Trung Quốc, chết êm ái là hợp pháp,không có ai được hưởng ưu đãi như thế đâu. Cũng có nghĩa là cô ấy gặp may mắn.Tôi cũng hiểu rằng anh rất đau khổ. Từ giờ đến trước lúc trời sáng, anh buộc phảilựa chọn. Tôi nói thêm câu này: nếu anh không để cô ấy chết thì anh sẽ không đượcchết êm ái. Anh sẽ chết ra sao? Chúng ta sẽ cùng xem băng hình.”

Tivi tự động bật lên, màn hình âm u. Trường Thành nhìn xungquanh, thấy một bức tường, nhưng không thấy người phụ nữ kia. Màn hình chiếu 18cảnh một con hắc tinh tinh bị thảm sát, vô cùng rùng rợn dã man. Xong xuôi,tivi lại tự động tắt, căn phòng lại chìm trong bóng tối vô tận.

Giọng nữ lại tiếp tục vang lên: “Tôi tin rằng anh sẽ khôngchọn bất cứ cách chết nào. Được, tôi tạm lui. Anh tự biết mình nên làm gì.” Giọngnói đó biến mất. Trường Thành dần bình tĩnh trở lại, đờ đẫn suy nghĩ xem đâychuyện gì? Nhưng anh lập tức kết luận mình không thể hiểu nổi, giống như đứa béở nhà trẻ đứng trước một đề toán bậc đại học. Anh không thể lãng phí thời gian!Anh đứng dậy lần mò, bước đến tủ áo... quả nhiên sờ thấy thuốc mê và xi-lanhthuốc độc. Tim anh thắt lại.

Rồi anh run run cầm viên thuốc bước đến tủ lạnh, thấy lon nướcngọt Vương Lão Cát mà Tiểu Quân vẫn thích uống. Anh định bật nắp, rồi lại đặtxuống, nghĩ ngợi. Anh sờ thấy chai nước khoáng mà Tiểu Quân đã mua. Anh mở nắprồi thả viên thuốc vào, sau đó đậy lại, lắc thật mạnh. Thực ra không cần lắc vìtay anh đang run ghê gớm, thuổc đã tan dễ dàng.

Sau đó anh ngồi nghệt trên giường, nghĩ ngợi. Giọng nữ ấynói: một trong hai người phải chết, cũng tức là ai chết cũng được. Rất có thể kẻbí hiềm này cũng đã nói như thế với Tiểu Quân... Liệu Tiểu Quân sẽ lựa chọn nhưthế nào?

Chẳng rõ sau đó bao lâu, trong bóng tối, Trường Thành bỗngnghe thấy Tiểu Quân gọi anh. Anh run rẩy, nói: “Sao rồi?" Anh ngờ rằng sauđây Tiểu Quân sẽ cầm cho anh lon nước, giả vờ tử tế bảo anh hãy uống đi. TrườngThành không nghĩ nhiều nữa, anh chờ xem Tiểu Quân nói gì. Con mụ bí hiếm kiađang ẩn nấp ở đâu đó, theo dõi anh và Tiể


Snack's 1967