
u Quân. Bây giờ anh phải giấu mình,đưa Tiểu Quân vào thế bị động. Anh biết quá rõ, cả về tuổi đời, về chỉ số IQ, vềkinh nghiệm trường đời, Tiểu Quân đều không thể bằng anh. Anh nắm chắc phần thắng.
Tiểu Quân nói có một giọng nữ bảo cô hãy làm hại anh, cô nóidù chết cô cũng không thể làm thế...
Chính Trường Thành cũng không hiểu nổi tâm trạng anh lúc nàylà gì. Đành vậy, ngay Tiểu Quân cũng đã nghĩ thế thì cứ tùy cô ấy vậy. Anh cũngcó tính đến khả năng chạy trốn. Nếu không thử hành động, cứ thế này chấp nhận đểcho con mụ kia lấy mạng bạn gái anh thì quá oan uổng. Dù sao, kết cục xấu nhấtlà Tiểu Quân chết, anh không chết, thế thì tại sao không cố cưỡng lại một phen?
Nhưng khi anh dắt Tiểu Quân đi ra khỏi phòng thì không thấykhách sạn đâu nữa, tất cả như một cái thùng sắt khổng lồ tối đen, Trưòng Thànhhiểu ngay dù cố nữa cũng chỉ là vô ích. Cả hai lại trở vào phòng 109. Anh đưachai nước khoáng cho Tiểu Quân uống, cô lập tức mềm nhũn nằm vật ra...
Hồ Tiểu Quân đã chết, Trường Thành ném bộ bơm tiêm xuống, ômchoàng Tiểu Quân khóc nức nở.
Lát sau anh ngẩng đầu nói vọng lên: “Cô ấy đã chết! Thả tôira về đi!’
Giọng nữ lạnh buốt lại vang lên trong bóng tối: “Các ngườiphải làm đám cưới ma đã!”
Trường Thành kéo vạt áo lau nước mắt, đờ đẫn.
Đối phương tiếp tục: “Ta sẽ là người làm chứng cho! Ta tênlà Khúc Thiêm Trúc!”
Bóng tối vô tận. Trường Thành không thể nhìn thấy ai trước mặt,tất nhiên càng không thể biết ai là kẻ chủ mưu bày đặt ra tất cả. Anh mới chỉbiết một tên người: Khúc Thiêm Trúc.
Anh bình tĩnh trở lại, hỏi: "Ngươi là ai?"
Giọng nữ ấy bỗng òa khóc nức|nở, hệt như anh lúc nãy. Tiếngkhóc thảm thiết, đớn đau đến cùng cực. Trường Thành hoang mang không hiểu rasao.
Kẻ ấy khóc lóc rất lâu, rồi mới nghẹn ngào nói: “Tôi cũngnhư các người, tôi từ Bắc Kinh đến đây... tôi xin lỗi..."
Trường Thành ngắt lời: “Ngươi ra đây ! Ngươi có ra đượckhông? Hai bên nói chuyện trực tiếp!”
Giọng nữ lại vang lên: “Anh chờ một lát.”
Trường Thành bỗng thấy chóng mặt, lát sau mới trở lại bìnhthường. Căn phòng bỗng sáng lòa, lại có điện. Có tiếng giọng nữ: “Mở cửa chotôi!”
Trường Thành sợ hãi nhìn Tiểu Quân. Hình như da dẻ cô còn hồnghào hơn trước, sắc mặt cũng rất an lành. Lúc này anh không mấy buồn bã, chỉ thấykinh hãi và lo âu, hình như anh nhìn thấy người nhà Hồ Tiểu Quân với những nétmặt căm hờn đang muốn ăn tươi nuốt sống anh, nhìn thấy đám đông ghê tởm tránhxa anh, nhìn thấy cái huy hiệu trên mũ quan tòa và những họng súng lạnh lùngchĩa vào anh...
Không dám nhìn Tiểu Quân nữa, anh bước ra mở cửa, nhìn thấykhung cảnh vẫn bình thường như trước, và một cô gái trông rất thiểu não đứngtrước cửa nhìn anh bằng ánh mắt bi thương.
“Tôi là Khúc Thiêm Trúc.”
Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Trường Thành là giết luôn kẻnày - cô ta là nhân chứng vụ việc.
Cô ta đứng nép sang bên, tránh không nhìn vào cái xác Hồ TiểuQuân. Cô ta nói: “Chúng ta sang gian bên nói chuyện được không?”
Trường Thành đi theo, cô ta sang phòng 108, nhìn thấy các thứthiết bị điều khiển. Cả hai chỉ đứng nói chuyện. Khúc Thiêm Trúc run run kể lạitất cả mọi tình tiết. Trường Thành nhìn ra cửa sổ, ngoài kia vài ánh đèn lelói, anh chỉ im lặng. Anh không quan tâm mọi chuyện ở đây do ai tạo ra, đến nayđã có bao nhiêu người bỏ mạng, sau đây sẽ có bao nhiêu người chết. Anh chỉ quantâm một vấn đề: tiếp theo sẽ ra sao đây?
Bây giờ anh đã là kẻ sát nhân. Từ bé đến giờ anh chưa từngthực sự đánh nhau với ai; thế mà hiện nay chỉ sau một đêm anh đã biến thành tộiphạm giết người. Khi anh và Tiểu Quân từ Bắc Kinh đến thị trấn Đa Minh, không hềđể lại một dấu hiệu gì. Anh không muốn trở về Bắc Kinh nữa, anh sẽ ở lại ĐaMinh, nếu có động tĩnh gì thì anh sẽ trốn vào rừng núi, sống trọn đời như mộtcon thú hoang. Chỉ cần sống là được.
Khúc Thiêm Trúc: “Nào, bây giờ đi chụp ảnh!”
Đây là trình tự, muốn sống thì bắt buộc phải làm. TrườngThành ngoan ngoãn chấp nhận.
Cả hai lại sang phòng 109, rồi hạ xuống bên dưới. TrườngThành cõng Tiểu Quân, đi theo Thiêm Trúc để chụp ảnh.
Bốn bề tối đen, không giống như đêm tối, cũng không giốngnhư bóng tối trước mặt người khiếm thị, nó âm u như thế giới xa xăm. Nếu khôngvì có Thiêm Trúc dẫn đường thì anh thậm chí ngờ rằng mình bị Hồ Tiểu Quân đưađi.
Thiêm Trúc bước vào gian nhà xập xệ cũ kỹ, bật đèn. Cô chỉ đạoTrường Thành thay trang phục chú rể thời xưa, sau đó cả hai cùng "chămsóc” cô dâu mặc bộ đồ cổ quái, buộc cô dâu lên giá gỗ, rồi chật vật dựng lên...
"Cô dâu” Tiểu Quân luôn gục đầu xuống, mặc kệ họ làm gìthì làm, Tiếu Quân giống như người đang ngủ say.
Thiêm Trúc giật máy “xạch” một cái, đã chụp xong. Sau đóThiêm Trúc dẫn Trường Thành sang buồng tối để tráng phim rửa ảnh. Bên này ánhsáng quá yếu, Trường Thành đã khóc sưng cả mắt, anh chỉ nhìn thấy lờ mờ.
Ảnh đã rửa xong, Trường Thành nhìn thấy cô dâu mở mắt. Đầuanh như nổ tung. Anh bỗng có một linh cảm: dù nghi thức đơn giản đến mấy, chỉ cầnlàm đám cưới ma thì Tiểu Quân sẽ vĩnh viễn không bao giờ xa anh...
Đôi khi linh cảm của con người rất chuẩn xác, không ai có thểgiải thích đư