
xuống....
Ngày 19 tháng 12, Chủ nhật.
Lúc hoàng hôn, Trường Thành ra ngoài ăn cơm. Lúc trở vềkhách sạn, anh nhìn thấy một vóc người cao lớn, râu rậm kín mặt, khoác ba lô dulịch cỡ đại, thoáng trông biết ngay là "tín đồ" du lịch bốn phương.Anh ta đi trước, Trường Thành đi sau, rồi cùng bước vào khách sạn.
Vị khách bước đến quầy lễ tân hỏi: "Phòng nghiêm chỉnh,giá bao nhiêu tiền một đêm?"
Cô cao hơn mỉm cười đáp: "Xin lỗi, chúng tôi đã hếtphòng."
Vị khách hơi cuống: "Gay rôi.Tôi không biết ngủ đâu bâygiờ?"
Cô ta nói: "Anh có thể đi ô tô về Đồng Hoàng 14km, ở đócó nhiều khách sạn và nhà nghỉ."
Vị khách thất vọng thở dài: "Cảm ơn..." Rồi đi ra.
Trường Thành cúi đầu, đi vào, qua quầy lễ tân rồi về phòng108, đóng cửa lại. Anh biết cả khách sạn chỉ có một phòng 109 dành cho khách trọ,cô nhân viên nói: "Đã hết phòng" chứng tỏ phòng 109 đã có người vào ở.Nhưng khi anh bật camera xem thì thấy phòng vắng tanh không có một ai. Anh bỗnghiểu ra: phòng chỉ dành cho một đôi nam nữ, anh ta ba lô kia chỉ có một mình...
Trong tuần thứ hai, tâm trạng Trường Thành đã ổn định nhiều.
Đêm nay anh ngồi trong phòng 108, bật máy tính rồi thử nhìnmàn hình camera quay ban đêm. Toàn cảnh phòng 109 hiện ra trên màn hình. Lúcnày trong phòng ngủ tối om nhưng vẫn nhìn rõ giường, tủ áo, dép lê, tivi... làhình ảnh đen trắng. Các vật dụng kia đang lặng lẽ chờ đợi, chúng không biết cómột đôi mắt đang giám sát chúng. Giường, dép lê, tivi , tủ áo đều không động đậy,không tự di chuyển, không tự bật lên. Quá yên tĩnh. Trường Thành chăm chú nhìnchiếc giường Tiểu Quân nằm trước khi chết. Sau khi trả phòng nhân viên đã thu dọn,trải lại chăn đệm trắng tinh, phẳng phiu , vuông vức. Anh nhìn chằm chằm vàocái giường, như rất mong sẽ xuất hiện một điều gì đó. Nhưng không hề, cái giườngvẫn trống trơn.
Trường Thành bỗng nảy ra một ý: tại sao mình không lục soátchiếc máy tính này? Chắc chắn nó đang chứa rất nhiều bí mật. Có lẽ sẽ tìm ra đoạnanh đã sát hại Tiểu Quân, anh muốn xem lại. Cũng có thể thấy đoạn băng quay cảnhđôi nam nưc trước đó đã vào ở, cô gái sát hại bạn trai - đều là bất đắc dĩ, đềulà nồi da nấu thịt, đều là dũng những thủ đoạn như nhau. Anh rất muốn xem xét vẻmặt của cô gái đó trước và sau khi sát hại bạn trai. Có lẽ sẽ tìm thấy rất nhiềuvideo giết chóc, anh muốn biết họ là những người từ đâu đến, họ tên là gì tốtnghiệp trường nào. Và, biết đâu có thể tìm ra kẻ chủ mưu giấu mặt gây ra mọichuyện, anh rất muốn nhìn xem cái mặt hắn trông như thế nào, má trái hắn có nốtruồi không.
Anh tắt camera, bắt đầu lục soát máy tính. Anh rất căng thẳng,tay run run, thỉnh thoảng lại nhìn lên trần nhà - trên đó cũng lắp bộ cảm ứngbáo cháy, liệu có ai cài camera giám sát phòng này không?
Anh lần lượt mở các tập tin trong máy tính, thấy máy tính rấtsạch sẽ, chỉ cài các chương trình ứng dụng chứ không có gì khác. Anh mở thùngrác, thấy các tập tin đã từng bị xóa. Rất hồi hộp anh mở lại ra xem...videođang phục hồi. Tim anh đập mạnh. Nó đây rồi!Anh nhìn thấy một thứ kỳ quái,trông giống đứa trẻ sơ sinh, tứ chi mập mạp bám trên mặt đất, hoặc nói là bốnchi chống xuống đất: mình trơn không lông trông rất non, phía sau có cái đuôitrơn thon thon không ngừng ve vẩy. Nó đang nhìn vào Trường Thành, mắt lấm la lấmlét như mắt tên trộm cắp, rồi nó nói giọng rất thanh:"Anh Cát, đang tìm gìthế?"
Trường Thành kinh ngạc, vội nhấp con chuột mấy nhát tắt luônfile này. Anh đờ đẫn ngồi trước màn hình. Cái ánh mắt lạc loài sắc nhọn như mũidùi ấy hằn sâu trong óc anh, có lẽ đến chết cũng không thể quên.
Kể từ đó Trường Thành không dám đụng đến cái máy tính nữa.Anh hiểu rằng tất cả đã nằm trong tay, trong tầm nhìn của một kẻ dấu mặt. Anhchỉ có thể chấp nhận chờ đợi, làm xong nhiệm vụ rồi anh sẽ phủi tay biến khỏinơi này, anh sẽ không phải dùng rèm cửa để chùi giày, không phải ngửi những mùikhó chịu, lúc đi nằm không phải thò tay vào quần cộc tự nghích ngợm theo thóiquen nữa...
Từng ngày dần trôi qua. Cho đến ngày 26 tháng 12, lại là chủnhật. Cuối buổi chiều, Trường Thành không ra ngoài, anh ngồi trước bàn thao tácchăm chú quan sát tình hình phòng 109.
Bên ngoài gió mạnh, đập vào cửa sổ rung bần bật. Phòng 109còn im ắng hơn cả mọi ngày.
Trời tối hẳn, vẫn không thấy ai vào ở. Anh rất thất vọng.Cũng có nghĩa là anh phải nán lại đây bảy ngày bảy đêm nữa! Nhưng, như thế nàycũng có cái hay của nó: đến giờ anh vẫn chưa nghĩ ra diệu kế để đối phó vớicông an, cứ trốn ở thị trấn này lại là an toàn. Anh ngáp dài, định nằm nghỉ mộtlát thì bỗng nghe thấy tiếng: "cạch" phòng 109 mở cửa. Anh chăm chúnhìn màn hình. Trước đây Tiểu Quân từng kể về Chu Xung, nhưng Trường Thànhkhông biết anh chàng vào phòng 109 lại là Chu Xung.
Chu Xung có vẻ rất cảnh giác, vào rồi anh ta nhìn ngó khắpphòng, lại nhìn lên cái cái bộ cảm ứng báo cháy - ánh mắt anh ta nhìn thẳng khiếnanh phải né tránh ánh mắt ấy dù là gián tiếp.
Cũng may, anh ta đã nhìn sang chỗ khác. Sau đó cả hai đemmáy ảnh ra chụp. Xem ra họ cũng đến đây để tìm ra đáp án ai chết trước ai chếtsau.
Điều bất ngờ với Trường Thành là, khi hai