Insane
Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 325611

Bình chọn: 7.5.00/10/561 lượt.

xa với họ.

Sau khi kê khai rõ ràng tên, tuổi, địa chỉ, nơi công tác,Chu Xung thuật lại các tình tiết: bắt đầu từ khúc Thiêm Trúc, Hồ Tiểu Quân, rồiđến các sự việc anh và Lục Lục vừa trải qua... Người công an vạm vỡ nghe một hồirồi ngắt lời: "Vụ việc của anh chị không thể lập hồ sơ được".

Chu Xung ngạc nhiên: "Tại sao?"

Người công an nói: "Huyện Đồng Hoảng bao gồm 18 xã, 25đơn vị hành chính thôn, nhưng không có thị trấn Đa Minh gì đó mà anh chịnói".

Lục Lục vội lấy các giấy tờ có các chữ nổi đưa cho Chu Xung,Chu Xung đưa cho người công an: "Anh xem, đây là sơ đồ tuyến đường mà ngườimù kia đưa cho chúng tôi, các ký hiệu này nghĩ là thị trấn Đa Minh".

Người công an giơ tờ giấy lên xem, rồi trả lại cho Chu Xung:"Chúng tôi làm việc dựa trên chứng cứ. Cái này chẳng nói lên điều gìhêt".

Chu Xung nói: "Cũng có thể nó chỉ một cái tênkhác..."

Người công an vẫn lắc đầu:"Khi nào anh chị xác định rõđịa điểm xảy ra vụ án thì hãy đến đây!"

Chu Xung cố gắng thuyết phục: "Tuy chúng tôi không thểxác định địa danh nhưng cái nơi ấu thật sự đang tồn tại! Chỉ cần các anh đến đóthì mọi sự thật sẽ bị phơi bày."

Người công an hỏi lại: "Thế thì, tôi hỏi anh vậy: lý doanh chị bào cáo vụ việc này là gì?"

Chu Xung nói:"Chúng tôi ngờ rằng có ít nhất bốn ngườiđã mất tích ở khách sạn đó; có một người chạy ra được nhưng đã hóa điên, ba ngườikia rất có thể đã bị giết".

Người công an tiếp tục chất vấn:"Ba mạng người tấtnhiên là trọng án, nhưng chứng cớ đâu?"

Chu Xung hơi ngẩn người ra:"Không có chứng cớ... nhưngđêm qua bọn chúng lại định hại chúng tôi, chúng tôi chính là người trong cuộc".

Người công an hỏi:"Họ định hại anh chị như thếnào?"

Chu Xung tường thuật lại, giọng nói vẫn còn có chút kinhhoàng:"Họ dùng micro, gọi loa bảo chúng tôi phải đầu độc lẫn nhau".

"Anh có ghi âm lại không?"

"Không... nhưng đúng là tôi sờ thấy thuốc độc trong tủquần áo của khách sạn".

Anh có cầm đến đây không? Chúng tôi sẽ xét nghiệm, nếu đúnglà thuốc độc thì sẽ lập hồ sơ xử lý."

" Tôi không cầm theo...À, họ còn hạ căn phòng của chúngtôi xuống lòng đất, căn phòng đó có thể lên xuống!"

"Sao anh chị lại ra được?"

"Về sau căn phòng đó lại dâng lên..."

"Hai người đang ngủ mê thì phải?"Anh ta vừa nói vừabuông cây bút xuống bàn:"Nói chẳng đâu vào đâu cả. Hai vị có mất tài sảngì không?"

Chu Xung lập tức chỉ vào Lục Lục:"Cô ấy mất di động."

Người công an ngoảnh sang Lục Lục:"Bị họ cướp à?"

Lục Lục khẽ nói:" Tôi nhìn thấy một căn nhà cũ, sợ quáliền vứt luôn di động..."

"Chuyện ấy thì liên quan gì đến khách sạn đó?"

Chu Xung trả lời:" Trên đường, chúng tôi còn nhìn thấymột bà già đẩy xe nôi đi đi lại lại, nhưng trên xe không hề có trẻ con".

Người công an có vẻ hơi bực mình:" Thế thì họ phạm tộigi?"

Chu Xung vẫn kiên nhẫn:" Về sau chúng tôi ra bãi tha macạnh thị trấn, thì nhìn thất một đứa trẻ sơ sinh, nó bò bằng bốn chân, lại có mộtcái đuôi rất dài..."

Người công anh không chịu nổi nữa:"Tôi đang làm việc,không muốn nghe kể chuyện vớ vẩn".

Lục Lục bỗng nhớ ra gã công an giả ở Đa Minh:"À, ở thịtrấn đó có kẻ giả danh công an!"

"Cô căn cứ ở đâu để nói họ giả danh công an? Nhìn xem,tôi có phải công an giả không?"

Lục Lục nín lặng.

Người công an tiếp lời:"Hắn có bắt giữ anh chị, có vòitiền, có hỏi chứng minh thư của anh chị không? Số phù hiệu của hắn là gì, anhchị có nhớ không?"

Lục Lục nhỏ giọng:"Không..."

Chu Xung chợt nhớ ra:"Ở đó còn có ngân hàng giả nữa! Nếucó quần chúng tố cáo rằng phát hiện ra ngân hàng giả thì các anh có đi điều trakhông?"

Người công an gõ gõ cây bút xuống bàn:"Dựa vào đâu đểnói đó là ngân hàng giả?

Chu Xung nói: "Logo! Đó là ngân hàng công thương nhưngtrên biển treo lại vẽ logo ngân hàng Trung Quốc".

"Anh có chụp ảnh không?"

"Không..."

"Nếu thế thì vẫn là một lời tố cáo xuông. Chúng tôikhông thể huy động lực lượng đi điều tra một ngân hàng không có thật ở một thịtrấn không tồn tại".

Chu Xung hơi nản: "Giả sử khách sạn đó chưa xảy ra án mạng,nhưng riêng chuyện hù dọa khách thì các anh cũng nên cảnh cáo cho họ một trậnchứ".

Người công an hỏi: "Anh nói khách sạn hù dọa anh chị.Được anh chị có cầm hóa đơn thanh toán ở đó không?"

Chu Xung trả lời:"Chúng tôi phải trốn ra, thì lấy hóađơn sao được?"

Người công an dường như sắp mất hết kiên nhẫn: "Khônghóa đơn thì ai chứng minh nổi anh chị đã vào ở khách sạn đó, đúng chưa? Và đóchỉ là vấn đề chất lượng dịch vụ, anh chị nên đến khiếu nại với đơn vị chủ quản".

Chu Xung bỗng nói: "Tôi nhớ ra một nhân chứng..."

Người công an hỏi: "Nhân chứng nào?"

Chu Xung nói:"Cạnh ga tàu Đồng Hoảng có một anh láitaxi, anh ta biết chính xác địa điểm ấy, chính anh ta chở chúng tôi đến đấy".

Người công an thờ ơ:"Được! Cứ bảo nhân chứng ấy đếnđây, chúng tôi sẽ lập hồ sơ vụ án". Nói rồi anh ta cất cuốn sổ đi.

Ra khỏi phòng của đội trinh sát hình sự, Chu Xung và Lục Lụcim lặng hồi lâu. Thời tiết đẹp, trên phố đông người qua lại, một số người mặctrang phục dân tộc thiểu số, lòe loẹt sặc sỡ. Có cả mấy con vịt lạch bạch đitrên vỉa hè tìm kiếm thức ăn.

Chu Xung và Lục Lục đi hơn mười phút