XtGem Forum catalog
Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 325600

Bình chọn: 10.00/10/560 lượt.

thì đến bãi để xe trướcnhà ga. Có một dãy xe taxi đỗ bên đường chờ khách, nhưng cả hai nhìn đi nhìn lạivẫn không thấy anh chàng để ria đã từng chở họ đến thị trấn Đa Minh.

Lục Lục khẽ nói:"Em ngờ rằng tay lái xe đó cũng là ngườicủa bọn kia".

Chu Xung nghĩ ngợi một lúc rồi nói:"Bây giờ chúng ta phảibí mật chờ anh ta". Rồi kéo Lục Lục vào một quán cafe rất nhỏ ở gần đó, ngồibên cửa sổ. Cửa kính hơi mờ nhưng vẫn có thể nhìn rõ bãi đỗ taxi. Cả hai gọi đồuống, và ngồi nhìn ra ngoài.Trong này cũng thoảng mùi xào nấu món ăn miền đôngbắc. Đến trưa cả hai ngồi luôn trong hiệu cafe ăn uống no nê, buổi chiều họ tiếptục ngồi quan sát.

Mặt trời đã ngả dần về tây. Họ uống nhiều cafe nên ruột gancồn cào, lại ngồi quá lâu toàn thân ê ẩm...nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng anhchàng lái xe có ria. Anh ta bắt đầu trở nên bí hiểm rồi!

Cuối cùng, Chu Xung đứng lên:"Ta lại đến đồn công an vậy".

Lục Lục nói:"Vô ích thôi! Anh xem tay công an đó chẳngmặn mà gì!"

Chu Xung trầm ngâm:"Nhưng anh ta nói cũng có lý".

Rồi cả hai quay lại đồn công an, có hai anh bảo vệ đang ngồihút thuốc lá ngoài sân. Chu Xung và Lục Lục bước vào phòng tiếp dân, vẫn là ngườicông an vạm vỡ lúc sáng đang trực.

"Chào anh..."

"Tìm thấy người đó chưa?"

"Chưa"

"Vậy anh chị muốn thế nào?"

"Anh ạ, tôi đã nhớ ra lúc đi đến thị trấn Đa Minh thấycó tấm biển báo giao thông ghi là cách Đồng Hoảng 14km. Nếu dò theo cự ly đó nhấtđịnh sẽ tìm thấy cái nơi ấy!"

"Tôi đã nói rồi không có chứng cứ thì không thể lập hồsơ vụ án. Chúng tôi cần làm đúng trình tự".

Chu Xung sốt ruột:"Không phải chúng tôi đến đây gây phiềnnhiễu! Các anh cứ gọi về Bắc Kinh hỏi sẽ biết ở Bắc Kinh đã xảy ra hai vụ mấttích, không thấy người cũng không thấy xác! Họ đang rất bức xúc. Họ sẽ cho biếtcó hai người lên chuyến tàu số 1655 nhưng không thấy xuống ga Quý Dương, cácanh có thể liên lạc với công an Quý Dương, họ sẽ nói là chuyện đó có thật! Tôilà ca sĩ, bạn gái tôi viết văn, chúng tôi đến Đồng Hoảng để tìm một trong haingười mất tích đó, cô ấy là bạn chúng tôi cho nên chúng tôi mới mạo hiểm đitìm. Đêm qua là đêm kinh khủng nhất trong đời, may mà chúng tôi đã chạy thoát,rồi đi một mạch về Đồng Hoảng. Gặp được các anh, chúng tôi như gặp được ngườinhà, như nhìn thấy ánh mặt trời, vậy phiền các anh giúp cho! Chỉ cần các anhvào cuộc thì nhất định sẽ khám phá ra những bí mật ghê gớm! Trăm sự nhờ anh,xin nhờ cậy anh!"

Người công an mập nhìn Chu Xung hồi lâu sau mớinói:"Sáng mai tôi báo cáo lãnh đạo, sau đó sẽ trả lời anh chị".

"Cảm ơn, rất cảm ơn anh!"

Chu Xung và Lục Lục đã thấy tia hi vọng.

Họ ra khỏi đồn công an Lục Lục nói:"Anh nói em ...lànhà văn à?"

Chu Xung cười láu cá:"Đúng!"

Lục Lục trợn mắt:"Em được coi là nhà văn ư?"

Chu Xung tinh quái nháy mắt:"Bốc phét một chút thì đốiphương mới coi trọng".

Cả hai ăn qua loa bữa tối, rồi vào nghỉ ở khách sạn gần đồncông an.

Khách sạn có tên là "Trở về". Hai cô gái đứng ở quầylễ tân, một cao một thấp mỉm cười lễ phép. Tất nhiên rồi, hai cô gái đứng bênnhau thường là một cao một thấp. Và nhân viên khách sạn đều nở nụ cười thường trực,đó là yêu cầu của nghiệp vụ.

Làm xong thủ tục, cô gái cao hơn đưa chìa khóa phòng cho ChuXung nói:"Phòng 109.Chúc anh chị vui vẻ".

Lục Lục ngẩn người nhìn Chu Xung.

Chu Xung nói:"Đổi cho tôi phòng khác".

Cô ta vẫn mỉm cười nhìn anh có phần khó hiểu.

Chu Xung giải thích:"Chúng tôi không thích ở tầng một",

Cô ta cầm lại chìa khóa phòng 109, nói:"Không sao ạ".Rồi đưa cho anh một chìa khóa khác:"Phòng 209. Chúc anh chị vui vẻ".

Chu Xung cầm lấy nói "cảm ơn" rồi cùng Lục Lục bướcđi. Vì anh và Lục Lục không giết chóc lẫn nhau như các đôi khác nên chỉ biết"phòng 109" là hiện trường án mạng chứ không biết "phòng209" là nơi để xác chết.

Họ lên tầng hai, tìm phòng 209. May mà thảm hành lang ở đâymàu xanh sẫm chứ không phải đỏ sẫm. Thảm cũng rất dày và êm, bước đi không gâytiếng động.

Lục Lục hỏi:"Anh có cảm thấy cô nhân viên lễ tân này rấtgiống cô nhân viên dong dỏng cao ở khách sạn Đa Minh không?"

Chu Xung gạt đi:"Nói vớ vẩn! Cô ta đâu có thể chạy đếntận Đồng Hoảng?"

"Chỉ có 14km. Chúng ta còn đi bộ được, nếu cô ta đi ôtô thì chỉ mất nửa giờ".

"Anh thấy cô thấp trông quen hơn"

"Anh thấy hơi quen à"

"Em có thấy cô ta hơi giống cô nhân viên thấp ở khách sạnĐa Minh không?

"Không giống".

"Sao lại không? Cô ta có hai con mắt cách nhau hơixa."

"Em chỉ nhớ cô cao cao, chứ không có ấn tượng gì về côthấp".

Rút cuộc, cả hai không thể xác định hai nữ nhân viên này cóphải là hai cô gái ở khách sạn Đa Minh không. Họ đã bước đến phòng 209, mở cửabước vào nhìn một lượt: hai giường, một tivi, một tủ áo, một đèn bàn... thế nàymới đúng kiểu phòng khách sạn chứ!

Chu Xung mở tủ áo, sờ lên ngăn trên, chỉ thấy một lớp bụi.Trong tủ treo hai bộ quần áo ngủ màu xanh lá cây, anh có cảm giác chúng khôngđược sạch sẽ cho lắm.

Chu Xung tự an ủi:"Không vấn đề gì. Lẽ nào đi đến đâucũng gặp chuyện xui xẻo!"

Lục Lục đồng tình:"Em cũng nghĩ là không vấn đềgì".

Lần này cả hai nằm chung một giường, bởi Lục Lục sợ giữa haingười lại mọc ra