
hứ chúng tôi khôngxử lý được tình huống này…”
Lục Lục không gọi cho bệnh viện tâm thần, vì mộtlà, khi họ đến nơi thì chắc chắn Khúc Thiêm Trúc đã biến mất; hailà, Lục Lục không phải người nhà của Khúc Thiêm Trúc, cô không thểquyết định để cho bệnh viện tâm thần đưa Khúc Thiêm Trúc đi.
Nhưng cô không có số điện thoại của gia đình KhúcThiêm Trúc. Lục Lục đành đuổi theo cô ta.
Lục Lục xuống dưới sân, nhìn quanh bốn phía. Cả khuvực vắng tanh, chỉ có những ánh đèn đường cô đơn, không thấy bóngKhúc Thiêm Trúc đâu.
Lục Lục dừng lại cố lắng nghe tiếng hô khẩu hiệulệnh. Xung quanh im lặng như cõi chết. Cô bỗng nhìn sang bãi cỏ bêncạnh, cỏ ở sát hàng rào sắt của khu chung cư mọc rất cao, liệu KhúcThiêm Trúc có trốn ở đó không? Rất có thể Lục Lục vừa bước đi thìcô ta sẽ như con mèo nhảy vọt ra chồm lên lưng cô, rồi cắn gáy cô…
Lục Lục nhặt một cành cây, từ từ bước lại, thọcbừa vào đám cỏ; cành cây khá chắc thọc vào cỏ khô cứng. Không thấygì.
Tìm một hồi không thấy Khúc Thiêm Trúc, Lục Lụcđành trở về nhà, bấm di động gọi cô ta. Có tín hiệu! Lục Lục giật mình,nghe thấy tiếng chuông di động ở rất gần, cô bước về hướng đó vànhìn thấy túi xách của Khúc Thiêm Trúc. Di động nằm trong túi đangréo chuông. Gay rồi. Di động của cô ta để ở nhà Lục Lục.
Lục Lục đặt điện thoại xuống, nghĩ ngợi. Chỉ còncách hỏi xem Hảo Thiên Trúc có biết số điện thoại của gia đình KhúcThiêm Trúc không, cô phải báo cho cha mẹ cô ta về tình hình này. Hiệngiờ là 2 giờ 23 phút sáng. Nước sôi lửa bỏng, không cần giữ kẽ làmgì. Nhưng Hảo Thiên Trúc tắt máy. Hết cách rồi! Đành chờ đến sángvậy. Lục Lục thức suốt đêm. Cô hay thức khuya, nhưng đây là lần đầutiên thức trắng đêm, có cảm giác đầu trĩu nặng, chân thì nhẹ bỗng.
8 giờ 23 phút sáng hôm sau, Lục Lục đã gọi được choHảo Thiên Trúc. Cô ta biết số điện thoại của gia đình Khúc ThiêmTrúc. Lục Lục bèn gọi ngay lập tức. Bà mẹ Khúc Thiêm Trúc nghe. HảoThiên Trúc đã dặn rồi, bà già này rất ghê gớm.
“Cô tìm ai?”
“Bác ơi, cháu là bạn của Khúc Thiêm Trúc…”
“Nó không có nhà.”
“Cháu biết ạ. Hôm qua cô ấy đến nhà cháu chơi, bâygiờ vẫn chưa về nhà à?”
“Ý cô là sao?”
“Bác ạ, chúng cháu đang nói chuyện thì cô ấy bấtngờ bỏ đi, lúc đó… cô ấy rất không bình thường. Cháu lo quá.”
“Không bình thường như thế nào?”
“Cứ như bị bóng đè, nói năng rất lạ, các động táccũng rất kỳ cục…”
“Đêm hôm như vậy sao cô để cho nó ra ngoài một mình?Và, tại sao cô không báo cho tôi biết ngay?”
“Mãi đến sáng nay cháu mới hỏi được số điện thoạicủa nhà ta… Bác ơi, túi xách của cô ấy vẫn để ở nhà cháu, cháu sẽcầm đến đưa bác và tiện thể bàn cách xem sao…”
“Cô cứ gửi chuyển phát nhanh là được.” Giọng bà talạnh tanh.
“Vâng, được ạ.”
Lục Lục cũng hiểu rằng lúc này bà mẹ Thiêm Trúcrất bối rối.
Hơn 5 giờ chiều ngày 18 tháng 12, Lục Lục ra sân bayđón Chu Xung.
Anh đeo kính râm, đang đi sau đám hành khách trở ra.Lục Lục chưa nhận ra Chu Xung, cho đến khi Chu Xung bước đến bên vỗ vaicô, nói: “Cô em chờ ai thế?”
Lục Lục giật mình: “Đồ quỷ sứ ạ!”
Cô định xách hộ va ly nhưng Chu Xung không cho. Anh mộttay kéo va ly, một tay bá vai Lục Lục, cùng bước ra ngoài.
Lục Lục nói: “Anh… chắc có rất nhiều phóng viênchụp ảnh anh, và rất nhiều fan chạy đến xin chữ ký phải không?”
Chu Xung trả lời chẳng ăn nhập gì cả: “Con gáiThượng Hải đẹp thật!”
Cả hai lên xe buýt hàng không hướng về thành phố.Lục Lục kể lại câu chuyện xảy ra đêm qua, rất lộn xộn, Chu Xung ngheù cả tai. Lục Lục phải rất tốn sức mới giải thích rõ Khúc ThiêmTrúc là ai, tại sao lại đến nhà mình.
“Em rất khổ sở, cảm thấy tại mình đã khiến cho côấy phát điên.”
“Đúng, đúng là tại em.”
“Anh không thể an ủi em một câu à?”
“Anh đang nghĩ, tại sao nhắc đến tấm ảnh cưới ma thìcô ta lại đâm ra loạn óc.”
“Có lẽ là sự trùng hợp. Cô ấy đang ở trạng tháichơi vơi dễ suy sụp, tấm ảnh đó biến thành ngòi thuốc nổ. Chắc chắncô ấy đã nhìn tấm ảnh đó trên mạng và rất sợ.”
Chu Xung nhìn sang Lục Lục: “Anh cho rằng có thể cómột mối liên hệ nào đó… Em nghĩ mà xem: máy tính nhà ta đã vài lầnxuất hiện tấm ảnh ấy, sau đó thì em quen Khúc Thiêm Trúc, tối qualại gọi cô ta đến nhà; khi em nhắc đến tấm ảnh cưới ma thì cô taphát điên…” Nói đến đây Chu Xung ngoảnh nhìn ra ngoài cửa kính xebuýt. “Cuộc sống này sắp biến anh thành Sherlock Holmes cũng nên, màanh chỉ là một ca sĩ.”
Lục Lục nói: “Bây giờ ta nên làm thế nào?”
Chu Xung nghĩ ngợi, rồi nói: “Đêm qua, có kẻ muốnnói chuyện với em qua máy tính chứ gì? Đáng lẽ em cứ nên nghe xemhắn nói gì…”
“Anh đi vắng, em đâu dám nghe?”
“Phải hiểu đối phương muốn gì, thì ta mới có cáchđối phó. Em đã đập máy tính đi rồi thì lúc này chúng ta chắng biếthắn định làm gì. Em nên nhớ rằng hắn không biến mất, hắn chỉ tạm đikhỏi tầm mắt của chúng ta mà thôi. Điều này càng đáng sợ.”
“Bây giờ ta nên làm gì?”
“Xuống xe, chúng ta đi mua chiếc máy tính mới. Nó sẽlại xuất hiện cho mà xem.”
“Có thể như thế không?”
“Nó không nấp trong máy tính, máy tính chỉ là phươngtiện để giao lưu mà thôi.”
Cả hai xuống xe, trời đã tối, họ đi thẳng đến cửahàng điện máy Tô Ninh mua một ch