XtGem Forum catalog
Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 327262

Bình chọn: 9.00/10/726 lượt.

iếc Laptop mới. Sau đó vào nhà hàngăn bánh bao, rồi khoác tay nhau trở về trong làn gió lạnh.

Chiếc máy tính mới khiến tâm trạng cả hai đều dễchịu, thậm chí quên cả lý do tại sao phải mua máy mới. Từ nay LụcLục sẽ dùng nó chơi “World of Warcraft”, còn Chu Xung sẽ dùng để soạnca khúc, tốc độ máy tính này rất nhanh.

Về đến nhà, cả hai lập tức bật thử, thấy không vấnđề gì. Rồi Chu Xung lại đi tắm, xong xuôi trở ra, anh tắt hết đèn. Đêmnay không trăng, cả căn hộ tối om, bên ngoài gió to đang rú rít cứ nhưđang hùng hổ muốn đi tìm ai đó.

Chu Xung ấn Lục Lục xuống giường, anh biến thành mộtcon báo nhỏ, thở dồn dập, nói: “Anh đây!”

Lục Lục khẽ nói: “Em thấy…”

Giọng Chu Xung dứt khoát, giọng Lục Lục hơi mơ hồ.

Chu Xung: “Sao? Em không nhớ anh à?”

Lục Lục nằm dưới, ngoảnh đầu sang bên, nói: “Em cứcảm thấy có người đang nhìn chúng ta.”

“Khúc Thiêm Trúc à?”

“Đôi mắt ấy… chắc chắn đang ở trong nhà chúng ta.”

“Tối thế này, nó nhìn thấy gì được?”

“Biết đâu càng tối nó càng nhìn rõ!”

“Anh bất chấp! Anh thích có người nhìn!” Động táccủa Chu Xung càng trở nên mãnh liệt hơn.

“Anh quá đáng thật!”

Rồi cả hai thân thể dần nóng bỏng, họ quên hết thảy,như thể cả thế giới này chỉ có hai người thỉnh thoảng khẽ ú ớ rênrỉ, cái mềm mại càng thêm mềm mại, cái cứng cáp càng thêm cứngcáp.

Cả hai không biết rằng sau khi Chu Xung tắt đèn thìcon vật kỳ lạ kia đã đội chiếc nắp cống ngoi lên ra khỏi cái lỗ tốiđen. Nó bò qua phòng khách, bò vào phòng ngủ, rồi bò lên giường. Nóđã bò vào giữa hai đôi chân của họ, ve vẩy đuôi, lẳng lặng đứngnhìn. Nó cùng màu với bóng tối.

Ngày 19 tháng 12, gió đẹp trời đẹp, Chu Xung lại đilàm gia sư dạy đàn. Lục Lục vẫn nhớ đến Khúc Thiên Trúc, cô bèn gọiđiện đến nhà cô ta. Lần này là một giọng nam, chắc là ông chú dượngcủa Khúc Thiêm Trúc.

“Chào chú, cháu là bạn của Khúc Thiêm Trúc, cô ấyđã về nhà chưa ạ?”

Giọng nam thời dài, nói: “Mấy hôm nay chúng tôi huyđộng toàn bộ họ hàng bạn hữu đi tìm nó. Chiều qua bà xã tôi đãtìm thấy nó ở gần khách sạn Tây Sơn. Nhưng hiện nay con bé đã hóarồ hóa dại, không nghe không hiểu ai nói gì nữa rồi. Mẹ nó gọi tôiđến, phải vất vả lắm mới đưa được nó về nhà, nhưng nửa đêm hôm quanói lại chạy mất rồi…”

Lục Lục thở phào. Lần này Khúc Thiêm Trúc đi từnhà cô ta, Lục Lục sẽ vợi hẳn phần trách nhiệm. Cô cũng biết mìnhnghĩ thế này thật là ích kỷ.

“Chú và cô đừng lo lắng quá, chắc chắn sẽ lại tìmthấy Thiêm Trúc thôi! Cháu đang rỗi, cháu cũng sẽ đi tìm giúp.”

“Chú rất cảm ơn cháu.”

“Nếu Thiêm Trúc về nhà thì phiền chú gọi điện chocháu biết tin.”

“Được, được.”

Điện thoại xong, Lục Lục ra khỏi nhà. Cô muốn tìmthấy Khúc Thiêm Trúc, không chỉ vì cô ta mà còn vì chính mình nữa.Ra khỏi khu chung cư, Lục Lục thấy đường phố xe cộ đông nghẹt, xe nàocũng phóng với tốc độ rất nhanh, cứ như họ đang đuổi bắt hoặc đangtrốn tránh thứ gì đó. Lục Lục ngẩn người. Thành phố rộng lớn đôngđúc thế này, biết đi đâu để tìm Khúc Thiêm Trúc? Tìm một người bìnhthường còn dễ, vì ta có thể đoán họ đang định làm gì, có thể điđâu, chứ tìm một người tâm thần thì hành động của họ chẳng có quyluật nào hết, rất có thể người ấy đang đứng loanh quanh ở hiệu bánthuốc tránh thai hoặc đang ngồi bên đống phân xanh ở ngoại thành, hoặctrèo lên nóc nhà Viện kiểm sát hay đang đứng ở dưới cống ngầm cũngnên…

Lục Lục cứ thế lững thững đi không mục đích, rồi côđi đến gần khách sạn Tây Sơn lúc nào không biết. Có lẽ vì lúc nãyông chú dượng của Thiêm Trúc nói chiều qua bà mẹ đã tìm thấy cô taở đó.

Con phố nhỏ vắng tanh, không thấy bóng ai. Hay là côta đến câu lạc bộ thể hình Mu Us Desert?

Đi vòng qua khách sạn Tây Sơn, Lục Lục nhìn thấy ngaycâu lạc bộ này. Đó là một ngôi nhà độc lập hai tầng, treo tấm biểnrộng nền vàng chữ đen. Một anh bảo vệ đứng cửa, trông khá giốngHoàng Bột.

Cô bước đến cánh cửa quay, một cô gái bước ra hỏi:“Chị muốn tập thể hình à?”

“Không, tôi chỉ đến xem sao…”

“Tôi giới thiệu với chị nhé!”

“Khỏi cần. Cứ để tôi tự nhiên.”

“Tôi sẽ dẫn chị lên gác.”

“Cô cứ làm việc đi, tôi chỉ muốn tìm một ngườiquen.”

“Vâng, tùy chị.”

Bứt khỏi cô gái nhiệt tình, Lục Lục nhìn khắp đạisảnh. Không thấy bóng Khúc Thiêm Trúc đâu. Cô đi cầu thang xoáy bướclên tầng hai.

Nhìn thấy hơn chục khách hàng đa số là phụ nữ trungniên, phần lớn bụng phệ nặng nề đang làm các động tác do một namhuấn luyện viên hướng dẫn. Chỉ có một cô gái trẻ đang chạy trên máytập chạy, mặt mũi vã mồ hôi. Không thấy bóng dáng Khúc Thiêm Trúc.

Trước khi trở xuống, Lục Lục nhìn anh chàng huấnluyện viên: nước da màu đồng hun, cơ bắp cuồn cuộn, nổi cục trông rấtquái. Cô không dám tưởng tượng nếu Chu Xung biến thành như thế, liệucô có dám nghiến răng duy trì tình yêu đến cùng hay không. Chắc cô sẽ chếtnghẹn mất thôi!

Ra khỏi câu lạc bộ, cô lại nhìn thấy anh bảo vệ lúcnãy, đúng là quá giống Hoàng Bột. Cô ngờ ngợ, hay chính anh ta làHoàng Bột, đang muốn “trải nghiệm” thực tế cuộc sống? Lục Lục bènbước lại gần, hỏi: “Anh ơi, huấn luyện viên Triệu Tĩnh đâu?”

Anh ta liếc nhìn Lục Lục, rồi nói: “Anh ấy không cóở đây.”

“Không có?”

“Không rõ anh