Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326920

Bình chọn: 7.00/10/692 lượt.

là một nơi bình thường…”

“Anh nghĩ... ở đây không bình thường à?”

“Anh cũng khó mà nói rõ được.”

“Ừ! Này, lát nữa chúng ta chụp mấy bức ảnh làm kỷ niệm, đượcchứ?

“Chụp ở đâu?”.

“Chụp ngay trong phòng.”

“Trong phòng có gì đáng chụp? Ánh sáng quá yếu, nếu chớp đènflash thì trông người sẽ rất gầy. Ta sẽ chụp ở dọc đường.”

“Không! Em muốn chụp ở khách sạn.”

“Cũng được.Tùy em.”

Cả hai vào phòng, Trường Thành cẩn thận khóa cửa chống trộm,móc cả xích vào. Rồi anh bước đến cửa sổ, “soạt" kéo rèm cửa lại. Rèm cửasổ nền xanh đen với những đốm hoa trắng trang trí.

Tiểu Quân đặt bánh ga-tô xuống, lấy máy ảnh ra.Tim cô đậpthình thịch. Ống kính. Đèn flash. Cô và Trường Thành ai chết trước. Sẽcó đáp án ngay thôi…

Cô bỗng không còn can đảm làm tiếp nữa. Trường Thành bước lạivỗ lên vai Tiểu Quân, nói: “Nào, em chọn vị trí đi.”

Tiểu Quân nhìn xung quanh, nói: “Ánh sáng yếu quá. Có thểlàm cho sáng hơn không?”

Trường Thành trả lời: “Đã bật hết các đèn rồi.”

Tiểu Quân nói: “Cứ thế này... cũng được”

Cô đặt chế độ chụp tự động, rồi cố định nó trên bàn, kéo TrườngThành ngồi xuống bên giường, khẽ ôm anh, mắt nhìn vào ống kính...

Ống kính, giống như con đường hầm đen ngòm khó lường mà côđã ngủ mê thấy. Cô bỗng có cảm giác trong phòng này không chỉ có một đôi mắt màcòn có một đôi mắt khác nấp trong ống kính máy ảnh, nó đang lặng lẽ nhìn vẻ mặtcủa hai người lúc chụp ảnh.

Thời gian chờ tự động chụp là 10 giây, đây là 10 giây chậmnhất trong đời Hồ Tiểu Quân.

Cô không biết có nên lè lưỡi pha trò hoặc có nên cười như mọingày chụp ảnh không. Có lẽ lúc này không thích hợp.Giờ đây cô đang chờ sự phánxét của vị thần linh nào đó trong cõi u minh, cô không dám tùy tiện. Vì quácăng thẳng nên cơ mặt Tiểu Quân hơi giật giật. Nếu đúng như người mù nói:trong ảnh, ai mở mắt sẽ chết trước; ai nhắm mắt sẽ chết sau, và, cô không ngừngchớp chớp mắt, thì rất có thể ảnh cô sẽ là nhắm mắt, đáp án sẽ là... TrườngThành chết trước. Cô không muốn thế! Và, dù cô liên tục chớp mắt hay mở to mắtthì vẫn là cố ý, đáp án sẽ không chuẩn. Cho nên cô phải gạt ý nghĩ về sinh tửsang một bên,cố gắng chụp như bình thường. Nhưng, cô càng nghĩ lại càng khôngthể quên…

Hình như máy ảnh trục trặc, chắc đã đủ 10 giây mà nó vẫnkhông động tĩnh gì, ống kính đen ngòm vẫn nhìn vào hai người.

Tiểu Quân không biết vẻ mặt Trường Thành thế nào, cô ngồiim, ánh mắt cứng đơ, đầu óc trống rỗng.

“Xạch!”

Tiểu Quân hơi run rẩy.

Trường Thành lập tức đứng lên bước đến chỗ máy ảnh. TiểuQuân không động đậy. Lúc nãy cô không có can đảm chụp, bây giờ cũng không cócan đảm đứng lên nhìn.

Trường Thành cầm máy ảnh lên, nói một câu chẳng đâu vào đâu:“Anh bảo đảm, đây sẽ là tấm ảnh mà nét mặt anh trông dễ chịu nhất.” Anh lấy tấmảnh ra. “Em nhìn đi!”

Tiểu Quân ngồi mép giường, chăm chú nhìnTrường Thành: “Ảnhthế nào rồi?” Cô vẫn đang chờ Trường Thành nói: "Chết dở! Anh nhắm mắt!”hoặc nói “Gay rồi, em nhắm mắt.”’

Nhưng anh lại nói: “Sao trông em như sắp khóc thế?”

Tiểu Quân: “Có ai nhắm mắt không?”

Trường Thành: “Không.”

Tiểu Quân hoang mang khó hiểu, rõ ràng người mù ấy nói rằng“nếu cô và bạn trai đến cái nơi làm đám cưới ma để chụp ảnh thì nhất định có mộtngười nhắm mắt”.

Cô bức xúc nói: “Không thể!”

Trường Thành nhìn cô: “Sao lại không thể?”

Tiểu Quân vội lấp liếm: “À, không có gì…”

Trường Thành vẫn nhìn cô: “Tiểu Quân, sao em kỳ cục thế?”

Tiểu Quân nhìn Trường Thành: “Anh kỳ cục thì có!” Nói rồi côgiật lấy tấm ảnh xem.Quả nhiên, cả cô và Trường Thành đều không nhắm mắt. Cônói: “Không ổn! Ảnh chụp anh rất đẹp, chụp em rất xấu. Ta phải chụp lại.”

Trưòng Thành nói: “Cưng ơi, ngồi trong cái khách sạn xậpxệ này, chụp lắm ảnh để làm gì?”

“Em muốn chụp nữa.”

“Cũng được.”

Tiểu Quân lại bố trí máy tự động chụp,rồi kéo Trường Thànhngồi xuống giường, chăm chú nhìn vào ống kính đen ngòm. Cô bỗng có cảm giáctrong phòng này không chỉ có ba đôi mắt. Ngoài đôi mắt ẩn trong ống kính ra còncó rất nhiều đôi mắt khác đang theo dõi họ từ mọi hướng.

“Xạch!”. Đã chụp. Trường Thành lại đứng dậy bước đến chỗ máyảnh, Tiểu Quân vẫn ngồi bất động.

Nếu ảnh lần này vẫn không có ai nhắm mắt, tức là thần linhmuốn nói rằng cả hai sống bên nhau không ai chết trước cả; và sẽ như TrườngThành nói: nếu cô chết thì anh sẽ tự sát để đồng hành với cô…

Trường Thành bỗng kêu lên: “Gay rồi!”

Tiểu Quân kinh hãi: “Sao?”

Trường Thành nói: “Anh nhắm mắt!”

Tiểu Quân đờ đẫn hồi lâu, rồi mới đứnglên cầm cái máy ảnhxem. Sống lưng cô lạnh buốt. Trong ảnh, Trường Thành nhắm mắt, bộ dạng anh rấtkỳ quái.

Trường Thành không hiểu sự việc, anh nói: “Bỏ qua ảnh này.Ta chụp lại!”

Tiểu Quân nhìn chằm chằm cái máy ảnh.

Trường Thành nói: “Xóa đi! Chụp lại.”

Tiểu Quân hạ thấp giọng: “Ảnh đầu tiên trông rất được. Khỏicần chụp lại nữa…”

Rồi cô rút nguồn điện, cất máy ảnh vào túi xách. “Ta nghỉthôi! Em đi tắm đây.” Nói rồi cô rảo bước vào toilet.

Tiểu Quân muốn chạy trốn. Lòng đang rối bời, cô muốn bìnhtĩnh trở lại. Cô khóa cửa lại, cởi quần áo, mở vòi hoa sen mạnh hết cỡ, cô nhưđứng dưới trời mưa rào, tiếng nước phun xối x


XtGem Forum catalog