Old school Swatch Watches
Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326905

Bình chọn: 9.00/10/690 lượt.

ả.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là đáp án.

Cô sẽ chết trước Trường Thành, đó là năm nào nhỉ? năm 2047?Không hiểu sao trong óc cô lại hiện ra con số 2047. Năm nay 25 tuổi, năm 2047cô 62 tuổi. Cô chết rồi, Trường Thành có lấy vợ khác không? Sẽ lấy ai? Người phụnữ ấy chắc chắn đang sống trên đời này. Người đó là ai? Hiện người ấy đang sốngvớingười đàn ông nào? Bao lâu sau khi cô chết thì Trường Thành cưới vợ? Ba tháng?Sáu tháng? Chín tháng? Mười hai tháng? Hay mười tám tháng? Rồi có ngày TrườngThành chết, anh sẽ sang thế giới khác gặp Hồ Tiểu Quân, lúc đó anh đã lấy ngườikia rồi, vậy anh và Hồ Tiểu Quân có được coi là vợ chồng nữa không? Nếu cả haivẫn gắn bó nồng nàn, rồi một hôm người vợ kia đến, cả ba sẽ đối xử với nhau rasao?

Tiểu Quân tắm hơn một giờ mới xong, đầu óc đã không rối rennữa, cô lau khô người, mệt mỏi bước ra.

Lúc này là 22 giờ 34 phút. Còn 3 giờ và 47 phút nữa thì sẽxảy ra chuyện.

Trường Thành nằm trên chiếc giường cạnh cửa sổ, đã ngủ mất rồi.Anh chàng này chán thật! Tiểu Quân cảm thán.

Tiểu Quân cố không gây tiếng động, ngả mình xuống chiếc giườngkia, bật đèn đầu giường. Rèm che cửa sổ đã kéo kín, trong phòng tối om. TiểuQuân ngoảnh đầu nhìn khắp trong bóng tối. Chỉ là động tác mạng tính bản năng,vì chẳng thể nhìn thấy gì. Nhưng cô vẫn cảm thấy trong phòng này ẩn nấp rất nhiềuđôi mắt, và vừa nãy tắm xong bước ra, người cô không một mảnh vải... Nếu đúnglà có rất nhiều đôi mắt thì vấn đề không phải ở chỗ cô khỏa thân hay không.Nghĩ đến đây Tiểu Quân rùng mình, liệu đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì? Chắc chắnsẽ có chuyện gì đó. Không hẳn là vì trực giác của nữ giới chuẩn xác. Bất kì ngườinào, khi thần chết đang âm thầm bước đến, ai cũng có thể cảm nhận được rất rõ.

Thị trấn Đa Minh quá yên tĩnh, không tiếng máy bay, không tiếngtàu hỏa chạy qua, cũng không tiếng còi ô tô, không tiếng máy móc thi công xây dựng,không người cãi nhau, không tiếng chó sủa, côn trùng kêu... Thời gian vẫn từnggiây trôi đi, hết sức thận trọng, như rất sợ sẽ đụng phải một thời khắc nào đó.

Tiểu Quân lại suy nghĩ miên man, có lẽ cả thị trấn này đã tắthết đèn, chỉ còn ngôi nhà cũ của Chu tổ tông vẫn sáng như thường; thực ra ôngta đã ngủ, ánh đèn hắt vào khuôn mặt già nua nhăn nheo như miếng da trâu vứtngoài đồng hoang chẳng ai buồn nhìn. Có lẽ ông ta đang nằm mơ thấy đứa chắt hiếuthảo kia đang ngồi ở nơi xa xôi xem bói cho thiên hạ...

Cứ thế chẳng rõ Tiểu Quân chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Cũngchẳng rõ bao lâu sau cô bỗng tỉnh dậy. Lúc này là 20 giờ 39 phút, cô cũng khôngbiết tại sao mình lại thức giấc, cô định sang nằm chung với Trường Thành. Nhưngcô chưa kịp ngồi lên thì bỗng nghe thấy một âm thanh trong đêm tối, cô sợ run bầnbật.

“Chào cô!”Là giọng nữ.

Tiểu Quân choáng váng,tay nắm chặt cái chăn! Trong phòng nàycó một người nữa! Người đó là ai? Vào đây từ khi nào? Tiểu Quân nhớ rất rõ TrườngThành đã khóa cửa, đã móc cả cái xích sắt lên cửa chống trộm.

Cô không thể phán đoán âm thanh đó phát ra từ hướng nào,hình như nó lửng lơ trên không, hơi giống tiếng loa vọng đến, hơi vang hơn tiếngngười bình thường, rất nét rất rõ, và không hề nghe thấy tiếng “xèo xèo” củaloa điện. Cô cũng không thể đoán giọng nói này là ác ý hay thiện chí; đốiphương chỉ nói độc một câu “Chào cô!” Điều kinh ngạc hơn nữa là, giọng nữ nàyhơi nghèn nghẹn run run, hình như đang rất sợ hãi hoặc đang rất lạnh.

Tiểu Quân vẫn run, cô định gọi Trường Thành nhưng lại khôngdám lên tiếng. Cô ngờ rằng mình đang ngủ mê gặp ma.

Giọng nữ ấy run run nói: “Các người đã ở nhầm chỗ rồi…” Nóixong người ấy dừng lại, hình như đang chờ phản ứng của Tiểu Quân. Cô vẫn khôngdám nói, cô chuẩn bị sẵn sàng nhảy ào sang giường của Trường Thành. Nhưng lạquá,

có tiếng nói rõ ràng như thế mà anh vẫn không thức giấc.Haylà, đã thức dậy nhưng anh sợ quá, cũng nằm im để nghe.

Giọng ấy tiếp tục: "Đây không phải là khách sạn…” TiểuQuân chợt nghĩ, liệu người phụ nữ trong bóng tối này có phải là cô gái trong tấmảnh cưới ma? Đây là nơi họ làm đám cưới ma, đây là nhà của họ, về sau bị ngườita phá dỡ rồi xây khách sạn? Giọng nữ run run thở dài, nói: “Tấm biển đènnê-ông ngoài cửa bị sứt mẻ, nên rất dễ nhìn nhầm. Các người không cảm thấy chữTân quá gầy à?Thực ra là chữ bị thiếu một nửa; các người không thấy hai chữ Tânvà Quán cách nhau quá xa ư? Thực ra đã bị mất một chữ ở giữa...”

Tiểu Quân lập tức nghĩ ra ba chữ đó là gì[1'>. Cô sắp hóađiên!

1. Ý nói: biển đèn nê-ông chỉ còn sót hai chữ Tân Quán =khách sạn; đúng ra ba chữ đầy đủ sẽ là Tần Nghi Quán =Nhà tang lễ, nhà quàn.(chữ Tần nhiều nét hơn chữ Tân).

Giọng nữ tiếp tục nói: “Cô đã nhận được tấm ảnh cưới ma, rồicô đưa anh ấy đến đây, cô muốn biết ai chết trước ai chết sau đúng không?”

Tiểu Quân không thể trả lời, cô hiểu rằng đối phương dù nóinăng lịch sự nhưng người này không đến đây để giao lưu mà là đến để lấy mạng.Cô vừa nghe vừa cố phán đoán, giọng nói phát ra từ đâu.

Giọng nữ càng lúc càng run khiếp hơn: “Ta nói cho mà biết:cô đừng sợ, thực ra hai người trong tấm ảnh cưới ma là một đôi trai gái lần trướcđến đây để tìm đáp