Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326822

Bình chọn: 10.00/10/682 lượt.

cứ đi khỏi khách sạn đã rồi tính sau.”

Tiểu Quân vẫn bất động, cô bỗng hỏi: “Sau khi xuống tắc-xi,chúng ta có nhìn thấy trụ sở ủy ban thị trấn không?”

Trường Thành ngẩn người, im lặng.

“Đồn công an nữa?”

Trường Thành vẫn im lặng, chắc là anh không nhìn thấy.

“Bây giờ anh đưa tay ra mà xem, không thấy sương mù phảikhông?”

“Ý em là gì?”

“Trước khi trời tối, sương mù dày đặc, sao bây giờ lại khôngthấy gì nữa?"

“Chắc là sương đã tan.’’

“Không phải.”

“Thế thì em cho là gì?” Trường Thành bắt đầu run.

“Anh nhìn lên mà xem…”

Trường Thành ngẩng đầu: “Gì thế?”

Rồi Tiểu Quân nói ra một câu mà chính cô cũng phải rùngmình: “Anh xem... có phải không còn bầu trời nữa đúng không?”

Trường Thành tỉnh táo nói: “Đen ngòm… em đừng nói linh tinhthì hơn.”

Tiểu Quân cảm thấy không phải bầu trời mà là một nắp tối đenúp xuống.

Cô khẽ nói: “Đi theo em…” Rồi cô kéo Trường Thành, cả hai mòmẫm đi bừa như người mù, dò dẫm đi không mục đích. Bốn bề trống vắng không cógìhết!Rồi họ quay trở lại một quãng lại một quãng, mò đúng cửa phòng 109.Cả hai sờtìm xung quanh và nhận ra rằng cả ngôi nhà biến mất, chỉ còn lại độc nhất cănphòng số109. Hoặc cóthể là, cả ngôi nhà khách sạn vẫn còn ở chỗ cũ, chỉ riêngphòng 109 bị chuyển đến một nơi lạ hoắc không biết ở phương nào!

Cả hai đứng nghệt ra.

Trường Thành kinh hãi nói: “Chúng ta đi lên phía trước, xemcó thể tìm thấy con phố Dao Găm không…”

“Được.”

Cả hai đi trong con hẻm Ngõ Tối, cảm giác là thế, dọc đườngrất thuận lợi, mặt đường bằng phẳng, không vấp chân cũng không có bàn tay nào bấtchợt thò ra nắm lấy họ.

Trường Thành đi trước, Tiểu Quân theo sau. Cả hai mò mẫm giữađêm đen. Rồi Trường Thành dừng lại. Tiểu Quân vội hỏi: Sao thế?” Trường Thànhim lặng đưa tay ra lần sờ… rồi nói: "Đây là bức tường nào nhỉ?” Tiểu Quângiật mình, cũng đưa tay ra sờ. Trước mặt quả nhiêncó một bức tường xi măng! TrườngThành nói nhỏ: "Tối quá... hay là chúng ta đã đi sai hướng?"

Lúc này Tiểu Quân đã hoàn toàn mất hết cảm giác về phương vị,cô chỉ còn biết trông cậy ở Trường Thành.

Trường Thành một tay kéoTiểu Quân, một tay lần sờ bức tườngbước đi. Tiểu Quân hiểu rằng anh đang tìm cửa ra.

Họ tiếp tục bước đi. Chân tay Tiểu Quân càng lúc càng mất cảmgiác, cô nhận ra bức tường này dài vô tận không thể đi hết, nó chạy vòng tròn!

Trường Thành cũng nhận ra điều này, anh dừng lại, nín lặng.Không còn nghi ngờ gì nữa. Tâm trạng anh tụt dốc.

Tiểu Quân lần theo bức tường, sờ mãi không thấy điểm dừng,cũng không biết nó cao đến đâu.

Cả hai dường như rơi vào một cái thùng sắt khổng lồ.Trên đầukhông phải bầu trời mà là một cái nắp! Mở nắp ra thì mới nhìn thấy sương mù,ánh đèn hoặc những vì sao lấp lánh…

Trường Thành bỗng nổi giận chửi đổng: “Con mẹ nó! Không thểtin cái chuyện tà ma này!” Rồi anh dắt tay Tiểu Quân tiếp tục bước lên. Lần đầutiên Tiểu Quân thấy anh văng tục.

Cả hai đi hết vòng này đến vòng khác, cuối cùng dừng lại,Trường Thành phát điên đạp vào bức tường xi măng “Ùynh...Ùynh...”. Những âm thanhrất bí, Tiểu Quân có cảm giác đó không phải tường mà là một lớp đất bị xi măngbịt kín. Đây là dưới lòng đất! Trường Thành đạp mấy phát rồi thôi. Cả hai đứngngây ra.

Sau một lúc lâu, Tiểu Quân nói: “Phải làm gì bây giờ?” Cô lắccánh tay Trường Thành, sắp khóc: “Phải làm gì bây giờ?”

Trường Thành nói giọng nghẹn ngào: “Chắc chắn không thể ra nổi,ta trở lại phòng vậy.”

"Về phòng?"

“Về, và chờ xem sao.”

"Chờ cái gì?”

“Chúng ta chỉ còn cách chờ đợi.”

Lúc này Tiểu Quân không thể đưa ra quyết định gì đành nghetheo anh. Anh dẫn cô lần mò đi về phía trung tâm.Anh không nắm tay cô nữa. TiểuQuân chú ý đến cái chi tiết này, cô không trách anh, cô hiểu rằng lúc này tâmtrạng anh rất nặng nề. Nếu cô không tùy tiện làm theo ý mình thì cả hai khôngrơi vào tình thế tuyệt vọng như thế này. Cô lê bước theo anh.

Cả hai từ từ bước đi, rồi trở về căn phòng 109 trơ trọi.TrườngThành chốt cánh cửa chống trộm lại. Hai người lần mò, ngồi lên giường. TiểuQuân ôm chặt lấy anh.

“Trường Thành..”

“Gì cơ?”

“Người phụ nữ ấy nói một trong hai chúng ta phải chết. Anhtiếp tục sống, còn em sẽ không thể trở về…”

Nói rồi Tiểu Quân áp mặt vào ngực Trường Thành, cô cảm thấyrất rõ anh đang run rẩy.

Lát sau Trường Thành nói: “Em đừng nói bừa. Ta nhất định sẽcó cách…” Tiểu Quân nói: “Đúng thế đấy, mụ ta bảo em không được sống đến lúc trờisáng... Bây giờ em nói thật với anh : em đưa anh đến đây là vì chuyện tấm ảnhcưới ma. Em đã gặp một người mù, ông ta nói: đám cưới ma đó đã tổ chức ở thị trấnnày; bất cứ đôi trai gái nào, nếu đến đây chụp chung thì sẽ biết sau này ai chếttrước ai chết sau;người nào mở mắt thì người ấy sẽ chết trước. Trước khi đi ngủ,chúng ta đã chụp hai kiểu ảnh, một kiểu anh đã nhắm mắt đúng không? Tức là em sẽchết trước anh. Xem ra, đây là số phận đã sắp đặt…”

Trưòng Thành im lặng hồi lâu mới nói: “Lẽ ra em không nênđưa anh đến đây.”

“Em xin lỗi anh...”

Trường Thành nín lặng, anh chỉ thở dài thườn thượt, rồi ômghì Tiểu Quân thật chặt.

Tiểu Quân nói: “Anh và em yêu nhau, anh có hối hận không?”

Trường Thành không trả


Polly po-cket