Snack's 1967
Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326730

Bình chọn: 10.00/10/673 lượt.

t xuốnggiường khóc nức nở. Lúc này cô đã quên hẳn tấm ảnh cưới ma kia.

Chừng hơn một giờ sau thì có tiếng kẹt cửa, Triệu Tĩnh về.Cô bỗng nhận ra mình rất hận anh ta, hận thấu xương.Lúc nãy ở câu lạc bộ cô bịtê liệt hay sao? Giống như ai đó bị cắt phăng một chân, ngay tức thì sẽ không cảmthấy gì hết, lát sau mới thấy đớn đau chết ngất. Triệu Tĩnh nằm xuống, khôngnói gì.

Nói đúng ra, Thiêm Trúc không muốn xa Triệu Tĩnh. Tuy cô rấtthích đàn ông lãng mạn, Triệu Tĩnh lại là cung Ma Kết rất không lãng mạn nhưnganh lại rất hợp để làm người chồng. Cô quyết định sẽ không bao giờ “vạch trần”vụ này nhưng một dịp nào đó thích hợp sẽ trả thù anh ta một vố thật đau.Cô rất ghétđàn ông xảo quyệt lắt léo, nguyên nhân chính là cô không thể chấp nhận sự phảnbội.

Sẽ trả thù sao? Mình sẽ yêu một gã rất đặc sắc, mình sẽ đitòm tem, bắt gã phải nếm trải mùi vị của việc bị cắm sừng. Không, mình nên tìmmột gã rẻ rách nhất, rồi sẽ ngoại tình thật nhiều lần, thế mới gọi là độc. Màkhông, làm thế thì mình quá thiệt thòi.Mình sẽ từ từ nghĩ sau. Trả thù, có baogiờ là muộn đâu?

Hôm sau, trước khi cả hai người đi làm, Khúc Thiêm Trúc đãbình tĩnh trở lại rất nhiều, cô nhắc đếm tấm ảnh cưới ma. Triệu Tĩnh nói: “Lầnsau, nếu là thư lạ thì không nên xem làm gì.”

Khi Triệu Tĩnh bước vào phòng ngủ, Thiêm Trúc giả vờ đã ngủsay. Anh rón rén cởi quần áo rồi lên nằm cạnh cô. Cô trở mình, giả vờ tỉnh giấc:“Sao về muộn thế?”

Triệu Tĩnh nhoài sang bên hôn Thiêm Trúc. Cô ngửi thấy mùinước hoa Chanel rất đậm, cô bỗng thấy ghê tởm.

Anh nói: “Nhiều sếp quá, họ lần lượt phát biểu, chỉ tổ mấtthời gian!”

Ai nói là Triệu Tĩnh không biết nói dối? Thiêm Trúc cố néngiận, nói: “Mau ngủ đi.” Tối ngày 19 tháng 11, Triệu Tĩnh gửi tin nhắn rằng phảiở lại họp không về được. Thiêm Trúc sinh nghi. Cô một tuần làm ca ngày, một tuầnlàm ca tối, tại sao Triệu Tĩnh toàn bận việc ngoài giờ vào tuần cô làm ca ngày,là quy luật gì đây? Chỗ cô làm và câu lạc bộ của anh rất gần nhau, cô ngờ rằnganh sợ cô bất chợt đột kích.

Cô ngồi trước máy tính, vừa lên mạng vừa ngẫm nghĩ: có nênđi xem thực ra anh đang làm gì không? Nếu nhìn thấy thì mình sẽ thế nào? Côkhông muốn làm ầm ĩ tại trận, thế thì chỉ có thể ngấm ngầm uất ức...

Cô không vào hộp thư, sợ lại nhìn thấy tấm ảnh cưới ma; cô mởgame “Hôn lén nơi công sở” để chơi. Bỗng có tín hiệu tin nhắn máy di động, côngỡ là Triệu Tĩnh nhắn tin, cầm máy lên nhìn, thì ra là một tin nhắn thông thường.Khỏi cần nghĩ ngợi, cộ mở xem luôn và choáng váng! Lại là tấm ảnh cưới ma! Côxóa luôn. Tâm trạng cô bỗng u ám tột cùng.

Gã này là ai? Gã không chỉ biết email của cô mà còn biết sốdi động của cô nữa. Tại sao gã không ngớt gửi tấm ảnh khốn kiếp ấy cho cô? Lẽnào có ẩn ý gì chăng? Cô thấy sợ. Lúc này cô rất mong Triệu Tĩnh ở bên mình.Lúc đầu cô trở thành bạn gái của anh cũng vì cơ bắp của người tập thể hình khiếncô có được cảm giác an toàn.

Cô gọi điện cho Triệu Tĩnh, phải vài hồi chuông mới thấy anhnghe máy.

“Bao giờ thì anh về?”

Giọng Triệu Tĩnh rất khẽ: “Chưa họp xong. Cứ chờ anh, cưngà!”

Kết thúc cuộc gọi. Thiêm Trúc nhìn xung quanh. Phòng này mớitân trang, sơn vôi rất sáng sủa, hai người chuẩn bị làm phòng tân hôn, đồ đạccũng mới mua. Cô càng nhìn càng cảm thấy nơi này thật xa lạ và rất trống trải.Cô đứng lên mặc áo, khoác túi, lại đi đến câu lạc bộ Mu Us Desert.

Lúc này đã 10 giờ 30 phút tối. Vừa bước vào đại sảnh tầng mộtcâu lạc bộ, cô đã nghe thấy ở phòng họp có tiếng ồn. Cô lặng lẽ bước đến, nhìnqua khe cửa, đúng là mọi người đang họp.

Cô ra khỏi câu lạc bộ, đi đi lại lại, chờ Triệu Tĩnh ra.

Hơn mười phút sau, tan họp, các nhân viên lục tục ra về. TriệuTĩnh nhìn thấy Thiêm Trúc, anh hơi ngạc nhiên: “Sao em lại ở đây?

“Em lại nhận được tấm ảnh cưới ma, sợ gần chết! Em không dámngồi nhà một mình nên chạy đến đây...”

“Thế thì em đưa email của hắn vào diện thư rác đi.”

“Lần này hắn gửi ảnh vào di động của em.”

“Em đưa số máy của hắn vào danh sách chặn cuộc gọi.”

“Không ăn thua đâu. Em cảm thấy có một đôi mắt ẩn nấp ngaytrong nhà chúng ta…”

Triệu Tĩnh bỗng nghĩ ra điều gì đó, nói: “Em đưa anh số di độngcủa hắn, anh sẽ gọi cho hắn.”

“Em đã xóa mất rồi.”

“Lần sau đừng xóa, anh sẽ hẹn hắn ra, nện cho hắn một trận.”

“Anh chỉ biết đấm đá à? Nên nghĩ cách gì đó đi!”

“Thế thì… mai anh sẽ mua cho em sim mới, vứt sim cũ đi!”

Tối ngày 22 tháng 1, trời lại nổi gió to, câu lạc bộ của TriệuTĩnh lại có cuộc họp, anh không thể về, nhà chỉ có một mình Khúc Thiêm Trúc. Chắchôm nay sẽ không bị gửi ảnh ma nữa. Cô đã làm động tác chặn email, di động cũngđã thay số mới, gã kia sẽ không thể bám riết cô nữa. Thiêm Trúc nhẹ cả mình, côdồn sức chú ý vào Triệu Tĩnh. Liệu hôm nay anh có nói dối không?

Ngoài cửa có tiếng chân bước. Anh đã về? Cô lắng nghe và bướcxuống cầu thang thật nhẹ chân, rồi dừng lại trước cửa ra vào. Do dự. Người nàylà ai? Tim cô đập thình thịch

Lúc này là 22 giờ 51 phút.

Ngoài cửa không có động tĩnh gì. Hình như người ấy đã biến mất.Thiêm Trúc rón rén bước đến cửa, nhìn qua mắt thần lắp ở cửa chống trộm. Đènhành lang vẫn sá