
ng, nhưng cô không nhìn thấy căn hộ đối diện, hình như giữa chừngbị cái gì đó che khuất. Là cái gì nhỉ? Nó giống như hai cái răng nanh choãi rahai bên! Cô biết đó không phải răng nanh mà là một phần của vật gì đó, to bằngcái mắt thần, cái vật ấy quá lớn, nó đang từ trên cao từ từ hạ xuống dưới! Tiếpđó cô nhìn thấy một hình vẽ ba màu đen, trắng, hồng, và hai cái đuôi sam màu đỏthắm, cuối cùng, cô bỗng nhìn thấy một cái mặt tô màu, một bông hoa đen!
Thiêm Trúc kêu thét lên và chạy ào vào phòng ngủ. Tấm ảnh cướima đã đến tận cửa nhà cô! Hai cái “răng nanh” thực ra là đôi bàn chân cô gái,hình vẽ đen trắng hồng là cái váy của cô ta, hai cái đuôi sam đỏ thắm là cái dảilụa buông trước ngực cô ta.
Ngoài cửa im lìm như cõi chết. Thiêm Trúc tì tay vào tườngđi từng bước vào phòng khách, cô run rẩy cầm di động lên gọi cho Triệu Tĩnh.Anh lại tắt máy! Không biết trông cậy vào đâu nữa, cô nhìn chằm chằm vào cánh cửachống trộm. Có ai đó bước vào tòa nhà này, mở cửa hành lang rất mạnh,sau đó rảobước đi lên. Bước chân của người ấy rất đường hoàng, chắc là một người sống ởchính tòa nhà này. Tiếng bước chân ngoài đó lại chậm rãi bước xuống. Thiêm Trúcđang mong người bước lên ấy là Triệu Tĩnh, nhưng người ấy vẫn tiếp tục đi xuống.Cô lại chờ đợi hồi lâu, không nghe thấy bước chân của ai ngoài kia nữa. Cô lạigọi cho Triệu Tĩnh, vẫn tắt máy. Lúc này là 23 giờ 06 phút.
Cô khoác túi lên vai, bước ra cửa, nhòm qua mắt thần nhìn rabên ngoài. Lần này cô nhìn thấy cửa căn hộ đối diện. Cũng tức là, kẻ giơ tấm ảnhcưới ma cho cô xem đã đi khỏi đây. Thiêm Trúc bước ra, xuống cầu thang, định đitìm Triệu Tĩnh.
Ra khỏi khu chung cư, Thiêm Trúc nhìn thấy góc đường có mộtngười mù đeo kính râm, chống gậy trúc, đang đi ngược chiều gió trông rất chật vật.Ông ta mặc chiếc áo gió màu xanh, có vẻ phong phanh giữa trời gió lạnh.
Thiêm Trúc nhìn hai bên, không có chiếc tắc-xi nào, cô bồnchồn lo lắng. Khi người mù ấy đi qua trước mặt cô thì dừng lại, hình như cảm nhậnđược cô đang đứng đây. Rồi ông ta ngoảnh về phía cô, nói: “Cô ơi, cô đang chờanh ấy à?”Giọng người mù nghe là lạ. Bản năng phụ nữ khiến Thiêm Trúc cảnhgiác, cô im lặng. Người mù lại nói, có vẻ bí hiểm: “Ba chục năm sau soi gương,cô sẽ nhìn thấy Từ nương...” Thiên Trúc ngớ ra, nghĩ bụng có lẽ ông ta là mộtngười điên.Cô ngoảnh nhìn về phía cổng khu chung cư, có anh bảo vệ đang đứng ởđó nhìn về phía họ, cô thấy hơi yên tâm. Người mù không thấy cô nói gì, lắc đầurồi tiếp tục bước đi ngược chiều gió, Thiêm Trúc lại đứng chờ xe tắc-xi.Vẫnkhông có.Cô gọi điện cho Triệu Tĩnh, anh vẫn tắt máy, cô cất di động đi rồi ngoảnhnhìn người mù. Ông ta đã đi xa… và, đúng lúc này cô bất chợt nhận ra một điều:câu cuối cùng của người mù đầy ẩn ý. Soi gương! Ám chỉ Triệu Tĩnh[1'> haysao?Ông ta còn nói đến Từ nương, Từ nương là đại từ chỉ bà già. Phải chăng ý ông talà, tối nay Triệu Tĩnh sẽ dan díu với một bà đứng tuổi? Tuy nhiên, bản thân câunói này cũng có logic của nó: ba chục năm nữa soi gương, thì cô đã là một bàgià...
1. Từ soi gương và Triệu Tĩnh đồng âm.
Một chiếc tắc-xi chạy qua, Thiêm Trúc giơ tay vẫy, xe khôngbật đèn hiệu “xe đang trống”, nhưng nó vẫn dừng lại bên cô. Rồi Triệu Tĩnh chuira, anh nói: “Thiêm Trúc, em đứng đây làm gì?”
Cô nói: “Em đang định đi tìm anh.” Triệu Tình bước lại thânmật choàng vai cô: “Vài sếp ham rượu, chuyện mãi không dứt, mệt mỏi quá. Nào,ta về thôi!"
Thiêm Trúc không ngửi thấy mùi rượu, mà chỉ thấy mùi nướchoa Chanel rất đậm.
Cô không “truy kích”, cũng không nhắc đến tấm ảnh cưới ma,cô đã quyết định từ nay một mình cô sẽ đối phó tất cả mọi chuyện. Gió càng mạnhhơn, cô làm như không có chuyện gì xảy ra, nói: “Anh phải mặc áo len vào!” TriệuTĩnh nói: “Anh vâm như thế này, dù nhảy xuống hố băng bơi lặn cũng không sao hết!Em ạ, hôm nay lãnh đạo biểu dương anh vì tháng này khách hàng phản ánh về anh rấttốt...”
Thiêm Trúc không bận tâm, việc duy nhất khiến cô nghĩ đếnlà... tối nay cô vừa gặp một vị thần nhân.
Kể từ sau đó, hàng ngày tan tầm trở về nhà, cô đều đi dạo mộtlượt quanh khu chung cư, cô rất mong lại chạm trán người mù kia. Nhưng mấy ngàytrôi qua, cô không gặp ông ta. Có lẽ ông ta ở rất xa, hôm đó gió to, ông ta chỉngẫu nhiên đi qua khu vực này. Cô rất hối hận vì lúc đó mình cảnh giác quá mức,đến nỗi gặp thần nhân mà lại bỏ qua.
Chiều nay, Khúc Thiêm Trúc và Hảo Thiên Trúc cùng đi ra phố,họ chia tay lúc sẩm tối. Khúc Thiêm Trúc đến ga tàu điện ngầm để lên tàu vềnhà. Trên hành lang của nhà ga, cô nhìn thấy một người đeo kính râm, mặc áo giómàu xanh, bên cạnh dựng cây gậy trúc treo lá cờ, bên trên viết hàng chữ: chúngta mới chỉ hiểu một nửa thế giới. Chính là người mù mà cô đang cần tìm!
Cô vội bước đến nói: “Chào tiên sinh!”
Người mù ngoảnh mặt sang, nói: “Cô định hỏi gì à?”
Khúc Thiêm Trúc nghĩ ngợi, rồi nói: “Tôi và bạn trai sắp kếthôn, tôi muốn biết liệu chúng tôi có chung sống đến già không?"
Khác với các thầy bói khác, ông ta không hỏi giờ ngày thángnăm sinh, rồi lắc đầu luôn.
Khúc Thiêm Trúc hơi nản: “Tức là chúng tôi nhất định sẽ lyhôn?”
Không ngờ n