Snack's 1967
Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326675

Bình chọn: 7.00/10/667 lượt.

gười mù lại lắc đầu. Thiêm Trúc không hiểu, khôngly hôn, tại sao không thể chung sống đến già? Cô ngẫm nghĩ.... và chợt hiểu ra:lẽ nào cô và Triệu Tĩnh đều chết trẻ?

Cô bỗng nghĩ đến tấm ảnh cưới ma đã mấy lần xuất hiện. Đókhông phải lời tiên tri hay sao?

Cô thăm dò: “Tiên sinh ạ, có phải một trong hai chúng tôi sẽchết trẻ không?”

Người mù: “Tôi không thể nói.”

Thiêm Trúc cảm thấy bế tắc, nói: “Tôi xin ông nói rõ hơn?”

Người mù lần túi áo lấy ra một tờ giấy trắng đưa cho ThiêmTrúc: “Đáp án ở đây, hãy chịu khó nghĩ đi.” Rồi ông ta cất lá cờ, không đòi tiềnxem bói, cầm cây gậy dò dẫm bước đi.

Thiêm Trúc nhìn tờ giấy, không thấy gì, nhưng cô nhanh chóngnhận ra trong đó có những chấm tròn lồi lên. Cô có người quen làm về mát-xa ngườimù, cô hiểu ngay đây là chữ nổi.

Rồi cô nhờ người phiên dịch hộ, đó chính là tên của một thịtrấn nhưng chưa rõ chữ Hán cụ thể là gì.

Khúc Thiêm Trúc chỉ đơn giản nghĩ rằng thị trấn đó ở đâu đâyquanh Bắc Kinh, cô hỏi han tìm hiểu nhưng không ai biết. Thị trấn này ở đâu?Đành tìm người mù ấy để hỏi vậy.

Tối hôm đó lại có gió to, Triệu Tĩnh nhắn tin nói anh phải họp,không về ăn cơm. Sao huấn luyện viên thể hình hay phải họp thế? Chắc anh ta lạiđi vụng trộm. Thiêm Trúc nghĩ bụng. Nỗi oán hận kìm nén bấy lâu lại rục rịch trỗidậy.

Cô ăn uống qua loa, sau đó bật máy tính, tìm nghe ca khúc.Cô nằm trên đi văng. Ca sĩ đang hát:

Mẹ tôi đã ưng bộ áo cưới màu đỏ của tôi

Đừng bắt tôi ra đi quá sớm

Mẹ tôi đã ưng bộ áo cưới màu đỏ của tôi

Đừng bắt tôi ra đi quá sớm... à á a...

Áo cưới màu đỏ, thuốc độc màu trắng

Mong sao cô gái mà anh chăm sóc,

Sẽ chảy máu không ngừng...

Đêm xuân nồng nàn, đâu phải lỗi của em

Mong sao cô gái của anh đang tan nát

Đêm xuân nồng nàn, đâu phải lỗi của em.

Gió xua mây đi hết, bầu trời chỉ còn vầng trăng sáng đangbình thản lặng lẽ nhìn xuống cõi nhân gian. Khúc Thiêm Trúc lại nghĩ đến ngườimù ấy. Lần trước cô gặp ông ta vào ngày trời nổi gió, liệu hôm nay ông ta có điqua bên ngoài khu chung cư không nhỉ? Nghĩ ngợi miên man... rồi cô đứng lên,nhét tờ giầy kia vào túi xách, ra cửa.

Cô mong lại chạm trán người mù. Quả nhiên, ông ta xuất hiệnthật, cô bỗng thấy sợ. Ngẫu nhiên thật kỳ lạ! Ông ta đang chống gậy trúc đi ngượcchiều gió, trông thật vất vả. Chẳng khác gì một người đang cố mở lại đoạn bănghình đã cũ kỹ.

Khúc Thiêm Trúc ngây người nhìn. Ông ta từ từ bước đến trướcmặt cô nhưng không có ý dừng lại, tiếp tục bước đi. Cô gọi to: “Tiên sinh!” Ôngta dừng bước.

Khúc Thiêm Trúc nói luôn: “Lần trước tôi gặp ông ở đây...”

Người mù nói: “Ừ! Nhà tôi ở phố Cảnh Thái.”

Không xa phía trước là phố Cảnh Thái.

Khúc Thiêm Trúc hiểu ra ngay.

“Ông còn nhớ tôi không? Cách đây ba hôm ở bến tàu, ông đãxem bói cho tôi.”

“Tôi có nhớ giọng cô.”

"Ông đưa tôi mảnh giấy, tôi biết đó là chữ nổi, là địadanh gì đó nhưng không rõ là ở đâu.”

Người mù ngoảnh mặt về phía trước, im lặng một lúc rồi nói:“Tôi có thế tiết lộ một chút bí mật, nhưng cô phải trả thù lao.”

“Được! Ông đòi bao nhiêu?”

“Một ngàn.”

Thế mới biết Hồ Tiểu Quân tiêu pha rất bạo tay. Nếu chỉ làvài chục đồng thì Thiêm Trúc khỏi cần nghĩ ngợi, nhưng đây là một ngàn, xấp xỉmột tháng lương của cô! Cô chỉ muốn biết cuộc hôn nhân của cô có bền vữngkhông, mà những bằng ấy tiền?

Còn về chuyện một trong hai người có ai chết non không, thìcũng chẳng có lý do gì để tin, vì chính ông ta ngầm ám chỉ, khẩu cứ vô bằng.Cho đến giờ, chứng cứ duy nhất chính là tấm ảnh cưới ma, ai biết được có phảilà ngẫu nhiên hay không...

Cô ngờ ông mù này là kẻ lừa đảo.

Ông ta nói: “Cả nhà 11 người đang chờ tôi về ăn cơm. Nếu côkhông cho tiền thì cho tôi đồ ăn cũng được.”

Thiêm Trúc ngạc nhiên: “Đồ ăn gì?”

Người mù nói: “Cho tôi một bao gạo.”

Yêu cầu này kể cũng lạ, thời nay ai chẳng thích thanh toán bằngtiền, mấy ai cần gạo! Thiêm Trúc lập tức khẳng định ông ta là kẻ lừa đảo. Cônói: “Nhà tôi không nấu cơm ở nhà, tôi đưa ông số tiền của hai bao gạo vậy.”

Người mù: “Cô là người rất thực tế, vậy tôi sẽ cho cô biết tấtcả.”

Thiêm Trúc không ngờ một lúc nữa ông ta sẽ dẫn dắt cô đi sâuhơn, đến nỗi cô rất muốn nhìn đôi mắt ông ta sau cặp kính râm.

Ông ta ngoảnh mặt về hướng tây nam, chậm rãi nói:

“Đó là một nơi cực kỳ bí hiểm, thuộc địa phận Đồng Hoảng tỉnhQuý Châu, là thị trấn Đa Minh.”

Thị trấn Đa Minh?

Cô hỏi vặn lại: “Tại sao ông biết cái nơi ấy?”

“Tôi từ đó đến đây mà!”

“Đã bao lâu rồi ông chưa về đó?”

“Bốn năm rồi.”

Ông ta bốn năm nay chưa về. Bạn đọc đã biết câu chuyện làgì, nhưng Khúc Thiêm Trúc thì không biết, cô chỉ hỏi: “Thế à?”

Người mù lại hỏi một câu khiến cô rất kinh ngạc: “Cô biết tấmảnh cưới ma chứ?”

“Có biết...”

“Tấm ảnh đó xuất xứ từ Đa Minh.”

Thiêm Trúc nhận ra hình như có nhiều sự việc mơ hồ liên quanvới nhau.

Người mù nói: “Bước đầu, cô đã biết địa danh ấy, bây giờ tôinói thêm. Nếu nối liền các ký hiệu chữ nổi vói nhau thì sẽ được bản đồ tuyến đườngtừ Bắc Kinh đến Đa Minh. Về nhà thử làm mà xem!”

Thiêm Trúc rất tò mò. Có đúng thế không nhỉ?

Người mù nói tiếp: “Tôi sẽ cho cô biết một bí mật sâu hơn n