XtGem Forum catalog
Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326563

Bình chọn: 8.00/10/656 lượt.

nh chàng Triệu Tĩnh cơ bắp cuồn cuộnnày không hề đem lại cho cô cảm giác an toàn.

Cuối buổi chiều ngày hôm sau 28 tháng 11, hai người đã đến ĐồngHoảng xa xôi.

Triệu Tĩnh vẫn che khăn trên mặt ngủ rất say, Thiêm Trúc phảilay mãi anh mới tỉnh dậy: “Đến nơi rồi anh ơi!”

Anh mơ màng ngồi thẳng lên, rồi vội thu xếp hành lý...

Về sau công an mấy lần đi tìm đến tận Quý Dương, nhưng họkhông thể biết đôi trai gái này đã xuống ga Đồng Hoảng.

Triệu Tĩnh đi trước, Thiêm Trúc đi sau, cả hai ra khỏi nhàga. Đồng Hoảng không có nhà cao tầng, mặt trời chiều treo nơi chân trời, rõ nétnhư bức tranh cắt giấy. Bãi rộng trước cửa ga có vài tiệm ăn, khói bốc lên nghingút. Người đi trên phố thưa thớt, nét mặt thân thiện, da hơi sẫm đỏ. Thị trấnnhỏ vào lúc hoàng hôn mang một không khí riêng rất đặc trưng.

Một phụ nữ đang bước đến, Thiêm Trúc hỏi: Bác ơi, bến ôtô ởchỗ nào ạ?”

Bà ta nói tiếng địa phương: “Cô định đi đâu?

“Thị trấn Đa Minh.”

"Tôi không biết.”

Hệt như Hồ Tiểu Quân, cô ra hỏi các anh lái xe tắc-xi. Họcũng không biết Đa Minh ở đâu.

Gay thật. Bỗng có một anh lái xe chủ động bước đến, anh tatuổi ngoài 20, mặc áo Jacket màu đồng để ria mép, trán có vết sẹo.

"Hai người định đi đâu?”

Thiêm Trúc vội nói: "Thị trấn Đa Minh.”

“Tôi sẽ chở hai người đi.”

Cô mừng rỡ: “Hết bao nhiêu?”

“Tám chục.”

Cô thoáng nghĩ ngợi, rồi nói: “Được.”

Hai người chui vào xe. Hôm nay trời không sương mù bên ngoàiđang sáng sủa, vào xe rồi lại thấy tối âm u. Không sao, họ chẳng bận tâm. Chiếcxe nhanh chóng ra khỏi Đồng Hoảng rồi đi lên một con đường hẹp.

Thiêm Trúc gọi chuyện với anh lái xe: “Anh ơi, có phải thịtrấn Đa Minh là nơi làm đám cưới ma không?”

“Đó là chuyện từ thời nảo thời nào rồi!”

“Căn nhà làm đám cưới ma, có còn không?”

“Phá rồi, và đã xây khách sạn.”

“Khách sạn đó tên là gì?”

“Ở Đa Minh chỉ có một khách sạn.”

Xe đi đến một ngã ba, nhìn thấy phía trước có nhà cửa. Vậylà đã đến thị trấn Đa Minh.

Triệu Tĩnh nhìn lên phía trước, hỏi: "Đó là gì?

Người lái xe hỏi lại: “Gì cơ?”

Triệu Tĩnh thắc mắc: “Trông rất giống bia mộ ..."

Người lái xe trả lời: “Tập quán địa phương ở đây là ai qua đờiđều chôn ở quanh thị trấn. Đời này sang đời khác đều như thế, bia mộ ngày càngnhiều.”

Thiêm Trúc bỗng thấy khó chịu. Cô chưa nhìn rõ rừng bia mộthì xe đã chạy vào trong thị trấn.

Bên đường có tấm biển màu xanh, ghi mã vùng bưu chính của địaphương là 142857.

Cô và Triệu Tĩnh xuống xe, anh trả tiền xe. Chiếc tắc-xiquay đầu rồi phóng đi.

Thiêm Trúc và Triệu Tĩnh vừa lững thững đi vừa ngắm phố xá.Đúng như người mù nói, bây giờ là “cuối ngày” tranh tối tranh sáng, Thiêm Trúccảm thấy bầu không khí âm dương pha trộn, dăm ba người đi lại trên đường, cô ngờhọ là người nửa sống nửa chết.

Một bà già đẩy chiếc xe nôi từ từ bước lại, khi bà đi đếntrước mặt Khúc Thiêm Trúc thì cô hỏi: “Phiền bà chỉ giúp, khách sạn ở đâu ạ?”

Bà ta chỉ sang bên: “Phía sau bưu điện.”

“Cảm ơn bà.”

Cả hai đi vòng qua bưu điện, quả nhiên nhìn thấy một khách sạnhai tầng. Đây là địa điểm cũ, đã từng chụp ảnh đám cưới ma. Họ bước vào, đến quầylễ tân. Hai cô gái mỉm cười, có vẻ như họ đang chờ họ.

Triệu Tĩnh hỏi: "Có phòng dành cho vợ chồng không?

Cô gái cao hơn, đáp: “Xin lỗi, khách sạn chúng tôi chỉ bốtrí phòng có hai giường đơn.”

Triệu Tĩnh nhìn Thiêm Trúc. Cô nói: “Cũng được."

Cả hai bước trên thảm đỏ sẫm, rồi tìm đến phòng 109. Bướcvào, họ nhìn thấy hai cái giường, hai tivi, hai toilet, hai tủ áo...

Thiêm Trúc rất vui, nhưng cô không thích cái giường củakhách sạn này. Trông rất khó chịu, có vẻ như giường bệnh viện, hoặc giường cóxe đẩy để chở tử thi.

Tính cô hay sốt ruột, nên cô mở xắc lấy máy ảnh ra, nói:“Triệu Tĩnh anh lại đây, ta thử luôn.”

Triệu Tĩnh nói: “Em vào rửa mặt đi đã.”

Nghe câu này, Khúc Thiêm Trúc cảm thấy chẳng lành, nhưngkhông lý giải được tại sao mình lại có cảm nhận ấy: "Rửa mặt cái gì? Đâuphải là chụp ảnh cưới!”

Triệu Tĩnh: “Thế thì anh rửa mặt vậy.” Rồi anh bước vàotoilet.

Thiêm Trúc chờ một lúc, rồi Triệu Tĩnh cũng bước ra. Anhkhông chỉ rửa mặt mà còn chải đầu phẳng phiu nữa.

Thiêm Trúc để chế độ chụp tự động, rồi đặt máy ảnh lên nóctivi, sau đó cô đứng giữa hai cái giường, Triệu Tĩnh đứng bên cạnh. Cả hai nhìnvào ống kính.

Hôm nay là Chủ nhật.

142867 X 7 = 999999.

Thiêm Trúc đang tự nhủ: thả lỏng, thả lỏng, thư giãn, chóp mắtbình thường... nhưng hai mí mắt cô càng lúc càng không tự nhiên.

“Tách!”

Máy đã chụp họ.

Thiêm Trúc từ từ bước lại cầm máy ảnh lên, rồi bấm ảnh raxem. Cô ngớ ra: cả hai đều mở mắt! Triệu Tĩnh cũng xem ngay, anh ngờ ngợ: “Thếnày... là sao?”

Thiêm Trúc lại bố trí chụp tự động rồi đặt máy ảnh lên nóctivi. “Chụp lại!”

Cả hai lại đứng giữa hai cái giường.

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1....

Trong mười giây này Thiêm Trúc chỉ chăm chú làm có một việclà liên tục chớp mắt. Cô không vì muốn thay đổi số phận, mà là vì cô không phục,cô đi xa cả ngàn cây số đến đây, cô muốn thử xem ảnh lần này cô có còn mở mắt nữakhông.

“Tách!” Máy đã chụp.

Thiêm Trúc lại cầm máy lên và bấm ảnh ra xem, quả nhiên lầnnày cô nhắ