Insane
Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326490

Bình chọn: 8.00/10/649 lượt.

m mắt.

Triệu Tĩnh cũng ghé xem, miệng anh há hốc: “Em sẽ... trướcà?”

Nhưng anh nhớ nhầm, anh tưởng rằng nhắm mắt thì chết trước.Thiêm Trúc không đính chính. Lòng cô bỗng rối bời.

Đã có đáp án. Người mù nói cô và Triệu Tĩnh sẽ không ly hônnhưng cũng không bên nhau đến già, tức là chỉ có một khả năng một trong hai ngườichết trước. Bây giờ xem ra người ấy là Triệu Tĩnh. Mọi chi tiết ngẫu nhiên đềulà điều kiện tất yếu của cái kết quả này, gồm: sự xuất hiện của người mù, chuyếnđi xa đến đây tìm đáp án, cô tức giận vì chưa thấy đáp án, cô liên tục chớp mắtkhi chụp ảnh lần hai... rồi đáp án hiện ra ở tấm ảnh thứ hai này.

Đó là số phận.

Ta tưởng rằng ta sắp đặt, thực ra là số phận đã an bài. Cóphải thế không? Thiêm Trúc lại nghĩ ngợi, Triệu Tĩnh sẽ chết như thế nào? Bị giết,bị HIV, bị ngộ độc, tai nạn giao thông, hay chết đuối?

Triệu Tĩnh bất chợt nhớ ra, anh khẽ nói: "À, không phảiem mà là anh chết trước.”

Thiêm Trúc nhìn anh, tóc anh còn lấm tấm vài giọt nước. Cô bỗngthấy nặng nề. Tại sao lúc nãy anh ấy lại rửa mặt chải đầu? Thật đáng buồn. “Anhđừng nghĩ ngợi gì. Đây chỉ là chuyện vớ vẩn.”

Triệu Tĩnh nhìn cô, nói rất thật thà: “Em nói là người ấy rấtsiêu kia mà?”

“Chụp lần thứ hai, em cố ý chớp mắt liên tục.”

“Thật à?”

Thiêm Trúc hôn anh, rồi nói: “Nào, chúng ta đi ăn chút gì đócoi như đến đây du lịch.”

Vẻ mặt Triệu Tĩnh vẫn hơi nặng nề: “Ừ! Nhưng... anh chẳngthiết ăn...”

Thiêm Trúc vuốt nhẹ lên mặt anh: “Sao anh cứ như trẻ con thế?”

Cả hai ra khỏi khách sạn, đi dạo thị trấn một lượt, trời vừatối thì quay lại. Lúc này bên ngoài tường khách sạn đã bật đèn đỏ thắm, trôngnhức nhối như đất trời sắp bị sụp đổ. Cả tòa nhà đỏ hồng. Hình ảnh này in đậmtrong đầu Thiêm Trúc.

Về phòng, cô vào toilet rửa mặt. Triệu Tĩnh vẫn rầu rầu kémvui, anh cởi quần áo rồi lên giường nằm, bật tivi trước mặt lặng lẽ xem.

Thiêm Trúc vừa đánh răng vừa nghĩ ngợi. Nếu Triệu Tĩnh chếttrước cô, thì liệu còn bao lâu nữa? 14 năm? 2 năm? 8 tháng? 5 tháng? Hay là mộttuần? Anh bị chồng của người đàn bà sồn sồn kia đánh chết? Khách của anh đều làvợ của những người giàu có, biết đâu khi hay chuyện vợ mình và Triệu Tĩnh dandíu, họ sẽ thuê sát thủ trừ khử anh, rồi xả thành mấy mảnh ném xuống sông...

Mọi ngày Triệu Tĩnh luôn nóng bỏng ham muốn, hôm nay thìkhác; khi Thiêm Trúc ra khỏi toilet bước vào, thấy anh đã nghiêng đầu sang bêngối ngủ say, tivi vẫn đang bật.

Cô để yên cho anh ngủ, rồi lặng lẽ bước đến cái giường kêsát cửa sổ nằm xuống. Rèm cửa sổ màu xanh đen có các chấm hoa trắng, hệt nhưrèm ở phòng tân hôn của Thiêm Trúc. Sự trùng hợp như thế này hoi hiếm. Có vô sốxưởng dệt, hoa văn trang trí cũng rất phong phú, thế mà cô và khách sạn này lạimua cùng một mẫu vải!

Thiêm Trúc vừa cầm cái điều khiển để tắt tivi thì bỗng dừnglại. Vì màn hình đang chiếu một phóng sự về thị trấn Đa Minh, góc trái màn hìnhcó dòng chữ “Đài truyền hình Đồng Hoảng”.

Hai MC một nam một nữ trang phục rất bắt mẳt đang ngồi ngayngắn. Ta thường thấy hai MC mỗi người nói một câu, nhưng chương trình này thìhơi kỳ cục, chỉ có MC nam nói, MC nữ ngồi bên cạnh và luôn tủm tỉm cười.

“...tấm ảnh cưới ma lan truyền rộng khắp, khiến rất nhiềuthanh niên nam nữ từ bốn phương tìm đến thị trấn nhỏ vô danh này để tìm hiểukhám phá bí mật. Đa Minh là thị trấn cổ, sử sách chép rằng thời xa xưa nơi đâychỉ là một thôn trang bình thường, rất ít nhân khẩu. Vào năm Tuyên Đức nhàMinh, cụ thể là ngày 7 tháng 5 năm 1428, viên quan thổ ty của châu Cổ Bá chínhthức thành lập thị trấn ở đây...”

Lại là con số bí hiểm 142857!

“Hiện nay thị trấn Đa Minh có sáu dân tộc cư trú là Hán,Miêu, Thổ Gia, Mông Cổ, Ngật Lão, Di. Người Hán ở đây có phong tục mai táng ngườinhà ở xung quanh thị trấn với mong muốn sẽ được người đã khuất phù hộ. Đây làphong tục độc nhất vô nhị trong cả nước. Đầu thế kỷ 20, ở Đa Minh đã tổ chức mộtđám cưới ma. Đây là một câu chuyện có thật.

Cụ Chu năm nay 120 tuổi là người chứng kiến, cụ cũng chínhlà thợ ảnh đã chụp tấm ảnh cưới ma đó...

...Cụ Chu nhớ lại rằng, cô dâu tên là Diệp Tử Mi con nhàgiàu, gia súc hàng đàn; chú rể tên là Vương Hải Đức, gia cảnh bần hàn. Họ đềulà người Hán. Gần đến ngày hôn lễ thì Tử Mi mắc bệnh thương hàn rồi chết. Nhà họDiệp ép Vương Hải Đức phải làm đám cưới ma với thi thể của Diệp Tử Mi.

Hiện nay ở phía nam thị trấn vẫn còn ngôi mộ hợp táng củahai người. Từ thời cổ xưa, phong tục cưới ma đã bị nghiêm cấm. Tuy nhiên, cụChu đã giữ lại cho chúng ta tư liệu ảnh đáng quý về cái phong tục kỳ lạ này...”

Vẫn là anh MC nói, còn cô MC vẫn im lặng ngồi bên mỉm cười.Hay là cô ta quên kịch bản? Không có vẻ như thế. Hay cô ta là thực tập sinh?Nhưng dù sao, đã không phát ngôn thì nên lui ra hậu trường, chứ lên hình để làmgì!

Anh MC tiếp tục: “Cụ Chu đoán rằng rất có thể Diệp Tử Mikhông chết do bệnh thương hàn mà là bị Vương Hải Đức giết. Cụ Chu kể lại rẳng TửMi nhà giàu có, nhưng cô thấp lùn và xấu xí, Hải Đức rất cao lớn đẹp trai khôingô; cuộc hôn nhân của họ do hai bên gia đình sắp đặt, nhưng anh lại yêu KhươngXuân Hoa một cô gái láng giềng. Nhà họ Di