Old school Easter eggs.
Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326470

Bình chọn: 7.5.00/10/647 lượt.

ệp nghi ngờ về cái chết của Tử Mi, bènép Hải Đức phải làm đám cưới ma. Lúc đó họ buộc thi thể Tử Mi lên giá gỗ rồi dựngbên cạnh Hải Đức. Về sau Hải Đức cũng không lấy được Khương Xuân Hoa. Một nămsau khi Tử Mi qua đời thì anh mắc bệnh lạ rồi chết. Nghe nói trước khi anh chết,đêm nào anh cũng ngủ mê thấy Tử Mi mặc áo cưới, lưng cõng giá gỗ, khóc lóc đuổitheo anh, miệng lặp đi lặp lại một câu...”

Đúng lúc này, nữ MC ngồi bên cạnh tiếp lòi, cô nhìn thẳngvào ống kính gào lên: “Tôi bị chết oan!!!...”

Khiến Thiêm Trúc sợ run bần bật, cô vội tắt luôn tivi. Tiếnggào của nữ MC bỗng đứt đoạn, căn phòng bỗng im ắng như cõi chết. Thiêm Trúc nhưmất hết hồn vía, hồi lâu mới bình tĩnh lại được. Rõ ràng vừa rồi là một chươngtrình nhân văn nghiêm túc trên tivi, sao cô MC ấy lại thể hiện thái độ kỳ quáinhư vậy?

Thiêm Trúc nghĩ mãi vẫn không sao hiểu nổi.

Có lẽ đó không phải một chương trình “khám phá” gì cả, mà làmột bộ phim kinh dị, đôi nam nữ đó là hai diễn viên đóng phim.

Thiêm Trúc định bật lại tivi để xem tiếp nhưng thấy sợ. Nêncô bèn cởi quần áo, tắt đèn, nẳm xuống giường. Thị trấn Đa Minh quá yên tĩnh, bầukhông khí ở đây có nét gì đó rất bí hiếm mà cô không sao lý giải nổi. ThiêmTrúc không rõ đêm nay có xảy ra chuyện gì không. Dù sao sáng mai cô cũng phảiđi khỏi cái nơi này, quay lại Đồng Hoảng, lên chuyến tàu 1655 đi Quý Dương, sauđó mua vé máy bay trở về Bắc Kinh.

Hành lang khách sạn không có bất cứ âm thanh nào. Cứ như cảkhách sản này chỉ cô và Triệu Tĩnh.

Xem ra vùng này đúng là một nơi khác thường, số mã vùng bưuđiện là 142857, thị trấn thành lập ngày 7 tháng 5 năm 1428, khi Thiêm Trúc rốitrí nghĩ xem Triệu Tĩnh bao giờ chết, đầu cô bỗng nảy ra con số 142857! Về BắcKinh nhất định phải tra cứu thật kỹ về thị trấn này, biết đâu ở đây có 142 hộgia đình với 857 nhân khẩu, mỗi lần ven thị trấn dựng thêm một tấm bia mộ thìbà đỡ lại đón một trẻ sơ sinh chào đời, và hễ thêm một bé chào đời thì có thêmmột bía mộ…cứ thế vĩnh viễn tồn tại con số bí hiểm 142857 cũng nên!

Nghĩ đến hình ảnh nơi này bị vô số ngôi mộ bao vây, KhúcThiêm Trúc rùng mình ớn lạnh.

Đêm nay chớ có mộng du! Cô rất sợ mình nửa đêm mơ màng bò dậyrồi đi ra phía nam thị trấn, chơi vơi đi giữa rừng bia mộ, cuối cùng tìm thấyngôi mộ hợp táng của Diệp Tử Mi và Vương Hải Đức, sau đó nằm rạp xuống vãi cả dạinghe thấy văng vẳng những tiếng cãi nhau chí chóe vọng lên…càng nghĩ Thiêm Trúccàng kinh hãi.

Đừng tưởng họ đã chết gần thế kỷ thì họ đã bị vùi dưới đất,xác họ chỉ còn lại tóc và móng tay… Xét từ một góc độ khác, có thể nói KhúcThiêm Trúc đã nhìn thấy họ, đã xuất hiện trong máy tính của cô, trong di động củacô, thậm chí họ đã cùng đi đến trước cửa nhà cô những chưa bước vào mà thôi.

Khúc Thiêm Trúc kém chăn trùm kín đầu, định ngủ luôn. Nhữngkhông gian xung quanh quá yên tĩnh nên cô lại càng khó ngủ. Cô lắng nghe tiếngthở của Triệu Tĩnh. Anh chàng này đêm nay im lặng lạ thường,không hề ngáy như mọilần. Cô thử đếm cho dễ ngủ,nhưng trong đầu toàn hiện lên duy nhất một con số142857,142857,…đếm mãi đếm mãi, cuối cùng Thiểm Trúc ngủ thật.

Cô mơ màng thấy mình đang đứng trong thang máy, quá kín, côngạt thở. Cô không biết mình định đi đâu; hình như cô vào đây là để đi ra, nhữngcô không biết tại sao mình lại vào thang máy. Thôi không nghĩ nữa. Thang máyđang đi xuống, dù không nhìn thấy vật gì để tham chiếu nhưng cô có thể nhận ranó đang chạy xuống rất nhanh, cô thấy hơi chóng mặt và buồn nôn. Đã chạy xuốngrất lâu mà nó không dừng lại, cô rất sợ, rất mong có Triệu Tĩnh ở bên nhưng chẳngrõ anh đang ở đâu. Chắc anh đang làm ngoài giờ. Cô bỗng rất oán hận, thời buổinày nới làm ngoài giờ tức là đi vụng trộm. Thang máy vẫn xuống, vẫn xuống…côkinh hãi đến cùng cực, và bỗng tỉnh giấc.

Đúng ra là Khúc Thiêm Trúc tỉnh dậy bởi một giọng nói. Cô mởto mắt, nghĩ rằng Triệu Tĩnh gọi cô, không, không phải Triêu Tĩnh gọi mà là mộtngười nam giới nói giọng na ná miền đông bắc!

Tức là có người lọt vào phòng! Thiêm Trúc choáng váng. Có cửachống trộm kia mà, sao họ vào được? Chắc chắn đây là một hắc điếm!

Trước khi đi ngủ, cô nhìn thấy ngoài cửa sổ có ánh trăng mờ,bây giờ thì tất cả tối om, xờ bàn tay ra cũng không nhìn thấy. Tại trời quá nhiềumây, tại rèm cửa sổ bị ai đó kéo kín, hay có kẻ đã làm cô bị mù? Cô đưa tay quờkhắp xung quanh.

Một giọng nói vang lên trong bóng tối: “ Chà…tỉnh rồi…”Thiêm Trúc gọi luôn: “ Triêu Tĩnh!”

Im lặng tuyệt đối. Cô chợt nhận ra…nguy rồi, chắc Triệu Tĩnhđã bị giết, bây giờ một mình cô phải đối phó với tất cả, cô run run lần sờcông-tắc đèn, bật mạnh, “ tách” một tiếng rất rõ. Căn phòng vẫn tối đen như mực.

Hình như gã kia đang cố nhịn cười, sau đó gã nói: “ Tôi hiểucả.”

Thiêm Trúc hoang mang sờ khắp, định tìm di động nhưng khôngthấy đâu.

Cô hoàn toàn tuyệt vọng. Không thể xác định tiếng nói đó từđâu ra, gã ấy là người hay ma, và càng không thể biết gã muốn gì. Người cô runbần bật chờ gã nói tiếp. Sau hồi lâu im lặng, gã mới nói: “ Đừng sợ, tôi khônglộ mặt ra vì biết sẽ làm cô kinh hãi.”

Thiêm Trúc im lặng.

“ Các người đến đây vì muốn bi