
an đến em lại bị ám sát. Hai cảnh sát được cử đến bảo vệ em cũng bị điều đi. Liên hệ với các lần em gặp nguy hiểm trước đó, bên cảnh sát kết luận bọn xấu đã nhằm vào em. Chỉ có một điều lạ là, ý kiến của cán bộ pháp y của họ không thống nhất. Có người cho rằng cô bạn em bị đâm chết. Có người lại kết luận rất kỳ cục rằng, có lẽ cô ấy đã chết trước khi bị hại, bị đột tử vì một chứng bệnh nào đó. Tiếc rằng em không hiểu những lý lẽ thuộc chuyên môn pháp y của họ".
Lại còn thế nữa kia? Thư Lượng đã sắp xếp lại một lượt các sự kiện Tư Dao đã kể, về các bạn, về tai nạn giao thong, về hiện tượng “chợt giở chứng rồ dại” dẫn đến vụ lật xe buýt ở Đại Lý, vụ giết người - hoặc đột tử vì bệnh lý, vụ cảnh sát đi làm nhiệm vụ lại lỡ sa bẫy… Nếu “đặt tên” lại cho toàn bộ các sự việc này, thì liệu có phải chúng đều là “đột tử” không?
Có lẽ tất cả đều không đơn giản như những biểu hiện bên ngoài, hoặc có thể dùng bốn chữ "Đau thương đến chết" để mà khái quát.
Cách tốt nhất để giúp cô gái này, có lẽ không phải là ngồi đây để nói chuyện suông. Cô ấy rất thông minh, rất hiểu mọi lý lẽ thông thường và tất nhiên không phải là người không có chủ kiến thì cách thiết thực hơn cả là giúp cô ấy gỡ bỏ những gánh nặng tâm lý.
Thư Lượng rất tin tưởng ý tưởng này, óc anh hiện lên tên của một người.
"Tôi nghĩ thế này... t ôi sẽ liên hệ với một người bạn thân, anh ấy là giáo sư giải phẫu bệnh lý học ở Giang Kinh. Gần đây anh ấy vẫn đang giảng chuyên đề về đột tử... Chúng tôi sẽ tìm cách thuyết phục bên công an để giải phẫu tử thi của Thường Uyển. Tôi còn đoán rằng bên công an cũng đang liên hệ với anh ấy cũng nê. Anh ấy là chuyên gia về lĩnh vực này, rất có thể sẽ làm rõ nguyên nhân tử vong của cô ấy".
Ra khỏi bệnh viện, Tư Dao không đến công ty nữa. Cô đã xin nghỉ cả ngày hôm nay. Trở về nhà, cô không thấy Lâm Nhuận đâu. Anh chàng say mê công việc, chân chưa khỏi hẳn đã lại đi làm rồi. Cũng vì căn phòng vừa mới xảy ra vụ án mạng nên anh không muốn ngủ ở đó, đến ở nhà một đồng nghiệp để có thể đi bộ đến văn phòng luật sư Thiên Hoa. Tuy anh đã đột ngột xuất hiện ở Thôn quái dị cùng cô xông pha chốn hiểm nguy, song trở về Giang Kinh rồi cô vẫn cảm thấy giữa hai người có một khoảng trống, có lẽ chưa phải là khoảng trống không thể vượt qua nhưng nó vẫn là một sự xa cách. Nguyên nhân cụ thể là gì thì cô không thể diễn tả được; có thể là do thái độ của hai bên, có thể là do những trải nghiệm của cô ngày càng kỳ dị mà cô không muốn chia sẻ cùng anh đã lấn át tất cả, rồi nảy sinh nỗi nghi kỵ không đâu.
Chẳng hạn, chuyện về bức tường kép, đến giờ vẫn chỉ có cô và Trương Sinh biết.
Mình thật đần độn, mãi vẫn không tìm ra lối vào của cái khoảng trống ấy.
Tử Phóng và Lịch Thu đều đang đi làm. Tư Dao lại thử gõ gõ bức tường, vẫn là công cốc. Cô đành ra khỏi phòng, đi đi lại lại trong ngôi nhà trống vắng.
Con mèo Linda quẩn quanh bên chân cô.
Linda! Cả nhà chỉ có ta và mi!
Cô chơi đùa với con mèo... rồi chợt nghĩ, giống mèo có khả năng bẩm sinh thăm dò các lỗ hổng kia mà? Linda, nếu mi hiểu lời ta nói thì hay biết mấy! Ngươi có thể tìm giúp ta bức tường kép không? Mi là "cô mèo" chỉ ham chơi, hay mò ra ngoài đánh bạn với các "công tử mèo", lúc ở nhà, mi cũng chẳng chịu ngồi yên trong phòng. Nghe Lịch Thu nói, mi rất ham lần mò ở dưới tầng hầm...
Cô chợt nghĩ, tại sao nó lại hay xuống tầng hầm? Dưới đó chẳng có gì ăn được, cũng chưa từng thấy có chuột. Chị Lịch Thu xuống đó để ngắm các bức tranh của Lịch Sở, còn nó, nó xuống đó làm gì?
Có lẽ mình nên xuống đó xem xem có thứ gì mà hấp dẫn con Linda đến thế.
Tư Dao đi xuống tầng hầm. Con Linda có vẻ như hiểu được ý chủ nhân, nó nhắng nhít đi tiên phong, rất nhanh nhẹn chạy tót ngay vào tầng hầm.
Tư Dao bật đèn, rồi quan sát cái nơi mà cô rất ít khi đặt chân vào. Vì cô vốn mắc chứng sợ hãi không gian khép kín, nên từ ngày dọn đến nhà này đương nhiên cô cố gắng tối đa để không đi vào cái chốn rất ức chế này. Mọi thứ đều không có gì thay đổi. Những bức tranh sơn dầu của Lịch Sở vẫn bày ở đây, không hề vương bụi, chắc Lịch Thu thường xuyên xuống lau chùi. Nền nhà cũng rất sạch sẽ, không có dấu vết của thức ăn mèo hoặc các đồ chơi gì cả.
Dưới này không có gì hết, thì nó xuống đây làm gì?" Tư Dao ngẩn ngơ hỏi, hình như mong nó sẽ cho câu trả lời ưng ý.
Con mèo không để ý, chỉ chạy đến bên một cái hộp sắt khá to hơi nhô ra ở một bức tường, kêu lên "meo meo". Tư Dao có lần nghe Quách Tử Phóng nói chiếc hộp có đủ các loại công tắc, nhìn mà hoa cả mắt.
"Đồ ngớ ngẩn ạ, nào có gì đâu? Mi định ăn dây điện à?" Cô mở nắp hộp, nhìn đám công tắc rối tinh rối mù, lắc đầu. Cô chỉ nhìn thấy đáng chú ý là một cái bảng tinh thể lỏng dài, bên cạnh có những chữ số nhỏ xíu và nút nhấn, na ná như một cái máy tính bỏ túi.
Điều kỳ lạ là khi cô vừa mở nắp hộp ra, con mèo Linda cứ nhảy cẫng lên, rất hăng hái.
Tại sao nhỉ?
Tư Dao nghĩ ngợi, rồi thử gõ gõ vào chỗ tường bên dưới cái hộp và lắng nghe. Không phải tiếng "cộp cộp" nhàm chán mà là tiếng "bộp bộp"!
Phía sau cái hộp này là khoảng trống!
Nhưng cô tự cười mì