Pair of Vintage Old School Fru
Đau thương đến chết

Đau thương đến chết

Tác giả: Quỷ Cổ Nữ

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 327991

Bình chọn: 7.5.00/10/799 lượt.

n thật đơn giản : băng hình đó đã bị làm giả. Nếu không có Điền Xuyên phát hiện, thì mấy ai đã nhận ra nổi?

”Tất cả nói lên rằng, đoạn phim ghi cảnh cả nhà ông Thụy chuyển hành lý lên xe, không xảy ra vào sáng hôm xảy ra tai nạn!” Tư Dao chợt hiểu ra.

“Tôi cũng nghi là thế.Tôi cho rằng những đoạn phim này làm ra để nhằm ứng phó với hệ thống giám sát của nhà ông Thụy, nói cách khác,là ứng phó với những người cần xem nó”.

Mục đích là gì? Để che mắt cảnh sát? Khiến cho cảnh sát tin chắc gia đình ông Thụy chết chỉ là do tai nạn giao thông đường thủy.

Kẻ đã “thao tác” cái băng hình ấy, chắc chắn đã sử dụng các băng cũ,chọn được cảnh gia đình ông xuất hành vào sáng sớm.

Máy ghi băng luôn đặt trong nhà, thì kẻ kia phải lần vào nhà…hoặc trước đó đã có được các băng cũ của gia đình ông Thụy. Điều này chứng tỏ ngôi nhà của ông và gia đình ông đã bị theo dõi.

Có lẽ gia đình ông đã bị giết hại. Vụ đắm tàu trên sông Thanh An chỉ là thủ đoạn để che đậy hành vi giết người. Sau khi giết xong,hung thủ chỉ cần thay quần áo của họ cho khớp với trang phục đã xuất hiện trong băng ghi hình rởm đó, là sẽ không gây nghi ngờ gì nữa.

Mọi cách làm đều nhằm không để chó phía cảnh sát phải chú ý.

Đúng là cảnh sát đã không chú ý, cho đến khi cô nhận được tấm ảnh của Sở Sở và gia đình ông Thụy. Từ đó cô bắt đàu quan tấm đến bí mật về ngôi nhà này.

Có kẻ đang mong cô biến khỏi mặt đất, để không còn ai nghĩ đến những bí mật của ông Thụy và ngôi nhà này nữa.

Rất có thể, Viên Thuyên cũng biết ít nhiều bí mật (ít ra,cô ấy cũng đã vào “tường kép”,và xách đi một đám tiền lớn). Liệu có phải kẻ đã hại gia đình ông Thụy chính là kẻ đã gây ra cái chết của Viên Thuyên không? Nếu không, tại sao cô ấy phải sớm sắp đặt “hậu sự” và “di chúc”? Rõ ràng là cô ấy đã cảm thấy mối nguy. Cũng như cô hiện nay, chưa biết lúc nào sát thủ sẽ bất ngờ ra tay.

Nếu những suy đoán này là đúng,thì kẻ nào đã vạch ra mọi kế hoạch?

Sau khi Trương Sinh ra về, Tư Dao cứ băn khoăn mãi. Cô lại chui vào bức tường kép, dự định sẽ nhanh chóng đọc nốt các tài liệu mà ông Thuỵ đã cất giữ, xem xem có điểm nào gợi mở chăng.

Đám giấy tờ còn lại, ngoài một số thư từ qua lại giữa ông Thụy và các bạn cũ mới, phần lớn là các văn bản liên quan đến tập đoàn đắc Quảng trong đó có một số sổ sách ghi tỉ mỉ thu chi kế toán,khiến Tư Dao rất ngạc nhiên. Ông Thụy là kiến trúc sư, nhưng ở tập đoàn Đắc Quảng thì chỉ là một cổ đông. Công việc ở đây không liên quan gì với sở trường của ông, tại sao ông ta phải ghi chép chi tiết như thế này?

Ông Thụy có những điểm khác thường, Lâm Nhuận thì ‘mai danh ẩn tích’ đến ‘nằm vùng’ trong ngôi nhà này, tất cả nói lên một điều : tập đoàn Đắc Quảng có thể là kẻ đầu sỏ gây nên mọi mối nguy hiểm và tội ác.

Tư Dao lục tìm kỹ khắp nơi, xem xét đủ các thứ bày trên giá gỗ.

Trong một kẹp giấy tờ cuối cũng, cô thấy một đĩa CD. Ngoài vỏ có in chuỗi ký tự LW586136697400C.

Chương 32

ĐỒNG BỆNH MÀ CHẲNG THƯƠNG NHAU

Cả ngày hôm nay nhất là từ sau khi ngồi ăn trưa với Tư Dao, Lâm Nhuận không biết bao lần định nhấc điện thoại lên gọi đến phòng khám chuyên gia của bệnh viện thần kinh để hẹn nói chuyện với bác sỹ Du Thư Lượng, nhưng rồi lại thôi. Anh biết hiện giờ là một thời kỳ hết sức chơi vơi, không rõ gặp Thư Lượng rồi, sợi dây đang căng liệu có đứt luôn, rồi anh sẽ nói ra điều anh không nên nói? Mà anh thì còn phải giải quyết những việc còn quan trọng hơn…

Dù những việc trước mắt quan trọng đến đâu thì cũng chỉ vì người con gái đã chịu bao khổ sở khốn đốn, hết sức đáng thương kia!

Nhưng tại sao cô ấy bỗng nhiên lại xa lánh anh?

Sự bất ngờ xa lánh ấy khiến cho kế hoạch của anh có nguy cơ đổ bể.

Điều đáng buồn hơn là anh sẽ lại phải nhìn thấy bóng đen chết chóc.

Sau khi tan tầm, Lâm Nhuận không nần lại cần mẫn làm thêm như mọi ngày nữa, anh về nhà từ sớm, rồi lên tầng 2 gõ cửa phòng Tư Dao.

Không thấy trả lời. chắc cô ấy vẫn chưa về.

Lịch Thu đã về từ lâu, nghe thấy tiếng gõ cửa, cô từ trong phòng mình bước ra. Thấy Lâm Nhuận ấm ức bước xuống cầu thang, cô cũng xuống theo. Khi bước đến gần cửa phòng Lâm Nhuận, cô mới gọi tên anh. Lâm Nhuận chầm chậm xoay người lại, Lịch Thu cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Lâm Nhuận nhìn vẻ mặt Lịch Thu, anh cũng ngạc nhiên không kém: “Chị Thu sao thế?”

“Tôi..thấy anh rất ủ rũ…anh chưa bao giờ như thế này cả. Kể cả khi bị thương đang nằm liệt giường, anh cũng vẫn mạnh mẽ lắm kia mà?”

Lâm Nhuận cảm thấy bùi ngùi. Vậy là vẫn còn có người quan tâm và nghĩ đến tâm lý, tâm trạng cùa mình.

“Cảm ơn chị đã quan tâm, tôi không sao cả. “ Lâm Nhuận được giáo dục từ bé, không được thể hiện sự yếu đuối và dựa dẫm về tinh thần và tình cảm. sự giáo dục ấy này lại chiếm ưu thế.

Chỉ bản thân anh hoặc thêm bác sỹ Thư Lượng nữa là biết rõ khía cạnh nhạy cảm và mềm yếu của anh.

“ Tôi thấy anh chàng Tử Phóng lắm mồm đã nói là, giữa anh và Tư Dao có một số chỗ hiểu lầm. anh đừng nén mãi trong lòng những điều không vui. Nên nói chuyện với cô ấy. Dù sao…hai người thực sự rất đẹp