
, đồng thời cũng có thêm một “mũi kéo” to tướng”. Trở về phòng, cô rấm rứt khóc rất lâu, không khóc thành tiếng nhưng thật sự đau đớn đến xé lòng đứt ruột.
Vào lúc cô rất cần đến tình cảm thì tình yêu lại tiêu tan.
Khóc mãi… rồi cô lại thấy con tim đang đau, đau âm thầm… và nhịp đập rất rối loạn. Chính điều này đã hối thúc cô hôm nay đi khám bệnh. Quả nhiên là viêm cơ tim, cũng như Thường Uyển và cô sinh viên đại học Giang Kinh kia, chắc kết cục đều sẽ rất giống nhau.
“Chưa rõ Tư Dao đi khám kết quả ra sao, chúng tôi đều rất quan tâm. Nếu xong rồi thì gọi điện cho tôi. Tôi và Trương Sinh mời cô đi ăn, ở nơi mọi ngày “Nhà hàng Tùy Viên”. Mới có phát hiện quan trọng”.
Vẫn còn người nhớ đến mình.
Lâm Nhuận thì sao? Không thấy anh nhắn nhe gì. Chắc anh ta quyết ý quên hẳn mình rồi.
Còn Lịch Thu thì vẫn chưa hề biết, có lẽ chúng ta sẽ càng “không đội trời chung”!
Như thế cũng tốt, chúng ta sẽ càng bình tĩnh đứng hẳn sang vị trí đối lập để… quyết đấu? Hay là chờ chết?
Tư Dao lạI thấy cay cay mũi.
“Ăn cơm bình dân mà cũng phải thuê phòng riêng?” Tư Dao lấy làm lạ, khi nhân viên phục vụ dẫn cô vào một gian của “Tùy Viên”.
Trương Sinh nói nhỏ: “Tôi đã kiểm tra rồi, ở đây không bố trí ca-mê-ra hoặc máy ghi âm”.
“Đừng doạ nhau thế nữa đi!” Tư Dao biết hai anh chàng này cố ý ra vẻ bí hiểm. Họ đang liên kết, định bày trò gì thế?
Tử Phóng cười nhạt: “Bọn tôi không hù doạ, nhưng chỉ lo kết quả điều tra của bọn tôi làm cho cô sợ ngã dúi dụi mả thôi!”
“Tôi đã ngã dúi dụi từ lâu, các anh không bồi thêm mấy cú đá, tôi phải rất biết ơn trời rồi! Nào, nói đi!”
“Bọn tôi đã tra ra, bè trầm giữa Chung Lâm Nhuận và tập đoàn Đắc Quảng…”
Tư Dao vừa ngồi xuống, nghe thấy thế lập tức đứng bật dậy: “Gì thế, các anh điều tra Chung Lâm Nhuận? Ai bảo các anh làm thế? Tôi chưa từng nghe nói gì về anh ấy và Đắc Quảng…”
“Tôi biết, bạn muốn bảo vệ chúng tôi khỏi bị vướng vào mọi rắc rối, nhưng vì bạn là bạn bè – dù rằng cóc không được ăn thịt thiên nga – thì chúng tôi cũng phải có trách nhiệm bảo vệ và giúp đỡ bạn chứ!” Lần đầu tiên Tư Dao thấy Trương Sinh thật sự nghiêm túc, chân thành như thế này.
Tử Phóng thì tiếp tục cười nhạt: “Thấy không: còn chưa nói vào việc chính mà cô đã giật mình, đúng chưa? Thực ra hôm nọ cô hỏi tại sao tôi biết Lâm Nhuận từng là quán quân cờ tướng vây, đã khiến tôi nghi ngờ. Tại sao bỗng dưng cô lại hỏi chuyện này? Và sau đó thì đôi chim bay hai ngả, rất khó hiểu. Tôi bèn nghĩ ngợi, chắc Dao Dao đã biết chuyện hệ trọng gì đó mà chúng tôi còn chưa biết. Tôi bèn bắt tay điều tra về Chung Lâm Nhuận. Tay này gớm thật, bọc lót rất kín, ngay Văn phòng luật sư ấy cũng không có ai biết về bức tường dày ở phía sau Chung Lâm Nhuận. Nhưng dù che đậy kiểu gì thì cũng không thể chắn được sự công phá của đội trinh sát cực thính mũi, đúng chưa? Tôi đã tra cứu quan hệ giao du của Lâm Nhuận hồi đại học,tra cứu cả sư phụ dạy cờ tướng hồi trung học,cuối cùng phát hiện ra anh ta là cành vàng lá ngọc của tập đoàn Đắc Quảng”.
Tư Dao ôm ngực ,ngồi xuống: “Hai anh đừng nghĩ là tôi nhõng nhẽo.Kể từ nay,nếu phát hiện gì quan trọng thì cứ nói ra; đừng nên nhớn nha nhớn nhác,tim tôi khó mà chịu đựng nổi”.
Tử Phóng gật đầu: “Được,tôi sẽ cố gắng không làm ra vẻ quan trọng ,nhưng xin cảnh cáo cô: kết quả này thực là kinh hồn choáng váng!Chắc cô đã biết bà mẹ Lâm Nhuận –Ưng Chỉ Hoành làm ở công ty địa ốc Đắc Quảng nổi tiếng, đúng không?”
Tư Dao gật đầu.
“Các thông tin báo chí về Đắc Quảng,khá là dễ tìm,nhưng những bài phân tích kỹ về nó thì không nhiều.Nguyên nhân cũng rất dễ hiểu: công ty này tuy có cơ ngơi đồ sộ nhưng lại rất ‘ít lời’ ; trung tâm đóng ở đảo Hải Nam,nghiệp vụ thì phủ khắp toàn quốc,nhưng bà Chỉ Hoành thì quanh năm chỉ cư trú ở thành phố nhỏ Tứ Xuyên-chúng ta đều đã biết rồi.Công ty này làm việc tương đối cẩn thận,các cấp các địa phương hình như rất bể họ,cũng không thấy rõ có sự bè cánh…Có vẻ như xông ty này cũng không tham lam,thỉnh thoảng Ưng Chỉ Hoành cũng làm từ thiện với mức độ vừa phải.
Duy có một điều khiến tôi phải cảnh giác là tiền thân của công ty này.Cô biết là gì không?”
”Kìa,anh vừa nói là sẽ không dờn dứ kia mà?”
”Vào những năm 90,khi chưa đặt chân vào ‘kho vàng’ địa ốc,thì nó mới chỉ là một Công ty bảo vệ tầm tầm,nhưng rất được khen ngợi.Họ cung cấp cho thị trường các nhân viên bảo vệ và cả các thiết bị giám sát an ninh,thiết bị phòng chống trộm,hệ thống ca-mê-ra giám sát”.Tử Phóng chăm chú quan sát phản ứng của Tư Dao.
Đúng,vẻ mặt cô lúc này càng trở nên căng thẳng.
Thực ra là cô đang run rẩy.
“Anh Sinh đã nói cả với anh Tử Phóng rồi chứ?” Tư Dao nhìn Trương Sinh,cô nhớ đến đoạn phim ghi lại các cảnh ở nhà ông Lý Bá Thuỵ.
“Ông anh này đã ‘rắp tâm’ đến dỗ dành tôi hãy vì chính nghĩa…thế là tôi đành bán rẻ bạn!” Trương Sinh ‘cung khai’ rất nhẹ nhõm dí dỏm.
“Anh là hạng …trọng sắc coi rẻ chiến hữu…à không,anh là con cóc phải gío!”
Trương Sinh nói một mạch : “Dù là trọng cái gỉ cái gì,thì cũng đều là vì bạn.Anh Phóng đã tra ra: hệ thống giám sát an ninh,hệ thống cảnh báo mà nhà ông Thụy