
dùng, đều do một công ty trực thuộc Đắc Quảng cung cấp”.
“Nói chính xác hơn,nó là một công ty con ít ai biết đến của tập đoàn Đắc Quảng. Đắc Quảng không chỉ kinh doanh địa ốc mà còn làm ăn về các lĩnh vực liên quan đến dân dụng,từ công ty xây dựng cho đến công ty tư vấn quảng cáo,từ cửa hiệu nội thất cho đến công ty bảo vệ…Họ có vốn lớn,thừa sức trải trên diện rộng.Công ty con phụ trách an ninh,thực ra là nghiệp vụ lâu năm của công ty Đắc Quảng.Tôi nghe Trương Sinh nói rằng băng hình của nhà ông Thuỵ bị lắp ghép,nên tôi đã liên hệ hai đơn vị này với nhau”.
Chân tay Tư Dao lạnh toát: “Thế thì công ty Đắc Quảng đã sát hại cả nhà ông Thụy! Chắc chắn không sai!”
Lúc này, đến lượt Tử Phóng kinh ngạc: “Sao cô lại nói thế?”
Tư Dao kể một lượt những phát hiện của mình,chỉ chưa đề cập đến bức tường kép: “Sau khi tập đoàn Đắc Quảng tiến quân vào ngành địa ốc, ông Lý Bá Thụy đã từng là một trong những cổ đông ở đó”.
Mắt Tử Phóng trợn tròn,có lẽ đôi mắt kính to rộng của anh cũng không chắn nổi sự kinh ngạc.Anh im lặng một hồi,chờ người phục vụ bưng cơm canh đã đi ra,mới nói: “Thế thì,tất cả đã gắn với nhau!Nếu cả nhà ông Thuỵ bị Đắc Quảng giết hại,chắc chắn là vì ông Thụy đã biết những chuyện không nên biết”.
“Cũng giống như tôi hiện nay và Viên Thuyên hồi trước”.Tư Dao nghĩ ngợi,rồi buột miệng.
“Viên Thuyên?”
“Tôi đoán rằng khoản tiền lớn mà Viên Thuyên nắm được,có liên quan lớn đến vụ việc này”.
“Khi cô chưa cho tôi biết chuyện này,tôi đã từng ép Trương Sinh làm ‘hacker’”
Trương Sinh hậm hực : “Và ông Tử Phóng lại còn mượn danh nghĩa của Tư Dao! Nếu tôi là một con chuột thì hai chữ Tư Dao chính là con mèo;nếu tôi là A-sin thì hai chữ Tư Dao là cái gót chân của tôi…”
Tư Dao dở khóc dở cười,cô đá mạnh vào chân Trương Sinh dưới gầm bàn.Trương Sinh nói tiếp: “Trung tâm tài vụ của Đắc Quảng nằm ở Hải Nam,hệ thống an ninh mạng của họ có vẻ tương đối rắn-tất nhiên chỉ là tương đối thôi-phần lớn hệ thống mạng của các doanh nghiệp đều khá an toàn,nhưng còn xa mới đến trình độ bức tường thép bất khả xâm phạm. Tôi đã lọt vào ‘cửa sau’ của họ, đọc được một số tài liệu về thuế…”
”Khoan đã. Tôi chẳng hiểu gì cả. Tại sao anh lại muốn đọc sổ sách tài vụ của họ?”
Tử Phóng nói: “Chuyện là thế này : tuy tôi không biết về chuyện ông Lý Bá Thụy,nhưng khi nhìn vào một công ty lớn đáng ngờ,thì đương nhiên tôi nghĩ ngay đến vấn đề kinh tế trước đã.Tôi đã đặc biệt chủ ý và phát hiện ra rằng,năm ngoái Đắc Quảng đã thuê một đơn vị kế toán có tiếng tăm đến giúp họ làm kiểm toán.Thử đoán xem,là đơn vị nào?”
”Anh lại thế rồi! Chẳng lẽ là…Viên Thuyên…”
”Cho cô điểm 10! Đúng thế,chính Viên Thuyên đã giúp họ làm kiểm toán.Trên thực tế,dường như Viên Thuyên đã chủ động liên hệ thoả thuận được vụ này.Tôi lại nghĩ ngợi,tại sao lại khéo thế,Viên Thuyên lại chủ động liên hệ với Đắc Quảng?Cô ấy định tra cái gì? Thế là tôi gọi điện đến tập đoàn Đắc Quảng, phịa rằng tôi là nhân viên mới kế nhiệm vị trí của Viên Thuyên, muốn hỏi năm nay các vị có cần trợ giúp không? Người của họ nhìn các ghi chép cũ, nói là Viên Thuyên đã từng đến Nam Hải để xem các tài liệu về kiểm toán và thuế vụ. Tôi nghĩ, nếu xem tài liệu kiểm toán thì khác nào mò kim đáy biển, chi bằng hãy xem tài liệu về thuế..."
Trương Sinh nói: "Thế là tôi điều luôn tài liệu thuế vụ về xem, nhìn vào mù tịt; tôi bèn đưa cho anh Tử Phóng"
"Tôi cầm nó đến cho một cao thủ xem, anh ấy kết luận rằng công ty này đã trốn lậu thuế. Tuy nhiên phải thỉnh giáo luật sư chuyên ngành đã thì mới khẳng định được". Tử Phóng căn bản đã nói hết, anh bắt đầu ăn.
Tư Dao vừa ăn cơm vừa nghĩ ngợi, liên kết câu chuyện mà hai người cùng nói, với các thứ giấy tờ mà cô đã nhìn thấy trong bức tường kép. Cô thở dài: "Xem chừng, các thông tin này đều củng cố những điều chúng ta phỏng đoán: tập đoàn Đắc Quảng chẳng sạch sẽ gì. Có lẽ ông Lý Bá Thụy đã biết "những chuyện không nên biết", lại không chịu ngậm miệng nên mới bị diệt khẩu. Chắc chắn ông ấy đã để lại những manh mối gì đó, rồi Viên Thuyên lại biết được, nên bắt tay vào điều tra. Hoặc có thể là, khi làm kiểm toán cho Đắc Quảng, Viên Thuyên đã vì tò mò mà biết được những chứng cứ sai phạm kinh tế của họ, nên đã bị họ bám theo. Cô ấy sợ hãi trước những nguy hiểm rình rập, nên trước khi chết đã để lại cho tôi các đầu mối – tuy mơ hồ khó hiểu nhưng đều nhằm vạch trần tập đoàn Đắc Quảng. Và có lẽ Đắc Quảng thông qua Chung Lâm Nhuận nên đã biết tôi đang lần ra các đầu mối mà Viên Thuyên để lại, nên cũng tìm cách trừ khử tôi, vẫn là nhằm diệt khẩu".
"Và cũng có thể giải thích tại sao đầu mối mà Viên Thuyên để lại cho Tư Dao lại mơ hồ khó hiểu, cứ như là còn đắn đo. Vì cô ấy muốn bảo vệ Tư Dao, đồng thời vẫn muốn nói ra sự thật. Nếu cô ấy nói cho cô biết ngay tất cả, thì e rằng cách đây mấy tháng cô đã mất mạng rồi". Tử Phóng cũng có kết luận tương tự.
Trương Sinh hỏi: "Nhưng tại sao cô ấy không báo thẳng cho công an, mà phải vòng vo tam quốc nói với Dao Dao, để Dao Dao rơi vào tình cảnh như thế này?"
Tử Phóng nói: "Dễ hiểu thôi mà: cô ấy không có đủ chứng cứ x