
thở sâu một hồi lâu mà không nói gì. Xuân Vũ cố hạ thấp giọng: “Này, nói đi chứ? Ai đấy?”
Sau vài giây, đối phương đã lên tiếng:
“Chào cô Tiểu Chi, tiểu nữ là Yên Chi.”
“Tiểu Chi?”
Xuân Vũ sững sờ không kịp phản ứng gì. Rồi cô nhớ ra rằng Tiểu Chi là nickname mà đêm qua mình mới công bố. Giọng cô gái này cũng rất quái dị, cô ta là cô gái trong tranh hay sao? So với “điển thê” đêm qua, thì Yên Chi còn có vẻ cổ điển hơn, cứ như là nhân vật cách đây vài trăm năm.
“Cô đã từng nghe tiếng sáo đêm khuya chưa?”
“Không! Xin đừng nói nữa. Tôi biết cô định kể với tôi chuyện gì rồi.”
Đối phương im lặng một lát, rồi cái âm thanh ấy lại đột ngột xuất hiện:
“Tiểu Chi, người bạn thân nhất của cô chết rồi, đúng không?”
Nghe đến đây, Xuân Vũ lại thấy run sợ: “Sao cô biết?”
“Đương nhiên tôi biết! Bạn cô tên là Thanh U!”
Giọng nói cực kì quái dị, không giống tiếng phát ra từ miệng con người. Xuân Vũ thấy kinh hãi, nhưng cô vẫn can đảm hỏi: “Cô biết Thanh U à? Tại sao cô ấy chết? Cô cho tôi biết với!”
Đối phương hơi ngừng lại, rồi cất giọng lơ lớ chẳng ra nam chẳng ra nữ, na ná giọng những người “đổi giới tính” Thái Lan:
“Cắn… lưỡi!”
Xuân Vũ bất chợt cảm thấy miệng mình đắng chát, cô định nói, nhưng răng cô đã cắn phải lưỡi, đau điếng, suýt nữa thì cô kêu thét lên. Máy di động vẫn đang áp vào tai, vọng ra âm thanh lạnh lùng:
“Bây giờ cô đã biết nỗi đau đớn của Thanh U rồi chứ?”
Xuân Vũ bất chợt không nói nên lời, chỉ khẽ cắn vào lưỡi mà đã đau kinh khủng, thế mà Thanh U lại cắn đứt lưỡi của mình, thế thì bạn ấy đã phải đau đớn kinh khủng đến đâu!
Khi Xuân Vũ đã thấm thía hiểu rõ, thì đối phương đã kết thúc cuộc đối thoại.
Lúc này cô mới chú ý đến số máy gọi tới: vẫn là số xxxxx741111.
Khi nỗi khổ đau về cái lưỡi đã nguôi ngoai, đầu óc cô đã tỉnh táo trở lại rất nhiều. Nhân vật ở đằng sau làn sóng điện ấy là ai? Lẽ nào là “điển thê” hoặc là “Yên Chi” trong tấm bình phong?
Xuân Vũ vừa nghĩ đến đây thì tiếng “tít tít” lại vang lên.
Đây là tin nhắn cuối cùng trong đêm nay:
“Bạn đã đi qua tầng 2 địa ngục, bước vào tầng 3.”
TẦNG 3 ĐỊA NGỤC
[phần 1'>
12 giờ rưỡi đêm.
Sau khi Xuân Vũ nhận được tin nhắn cuối cùng, máy di động hoàn toàn im lặng.
Đầu lưỡi vẫn còn đau ran, cô ráng chịu, thò đầu ra khỏi chăn. Căn phòng tối om, không nhìn thấy Tiểu Cầm và Văn Nhã ở giường đối diện. Mong sao cuộc đối thoại trong chăn lúc nãy đã không khiến hai bạn bị thức giấc.
Cô đặt di động bên cạnh đầu, cố hít thở thật sâu cho đã. Lúc nãy chui trong chăn, may mà chưa chết ngạt. Phải một lúc lâu sau cô mới bình tĩnh trở lại. Đầu lưỡi vẫn râm ran đau, nhưng rồi cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Cô chẳng ngủ được bao lâu. Khoảng ba bốn giờ sáng đã lại chập chờn thức giấc, thấy bụng dưới hơi căng tức, muốn đi toa-lét. Cố mãi mới mở được mắt, ngoài cửa sổ vẫn tối đen như mực. Mọi ngày cô hiếm khi ban đêm dậy đi toa-lét, nên bây giờ cố nhịn, nhưng rồi không chịu được nữa bèn rón rén xuống giường.
Lúc này chừng 4 giờ sáng, quãng đêm mờ tối cuối cùng trước lúc bình minh. Cô không chú ý đến giường đối diện, khoác áo rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.
Hành lang ký túc xá đối diện với một hàng cây to, về mùa hè, bóng râm che mát cả các cửa sổ, về mùa đông thì chúng lại hắt những hình bóng kỳ quái vào tường. Xuân Vũ ôm vai, nhìn ánh sáng nhờ nhờ ngoài cửa sổ hành lang. Cây cành trụi lá in bóng lên mặt cô trông chẳng khác gì đang đeo mặt nạ. Trong gió lạnh lúc sớm tinh mơ mùa đông, cô như một con thú nhỏ đang chạy trốn người thợ săn, cô đi như chạy, rồi bước vào gian toa-lét trong cùng.
Gian vệ sinh của họ nước luôn luôn tí tách, Xuân Vũ rất thuộc nơi này, nhưng canh khuya nghe tiếng tí tách rất dễ liên tưởng đến những nỗi kinh hãi.
Đèn điện trong này thường xuyên không sáng, cô chỉ còn cách nghe tiếng nước róc rách mà dò dẫm bước vào. Khu vực này cũng đã rất lâu không được tu sửa, bệ xí là kiểu “xổm” theo thói quen Trung Quốc và dùng ván gỗ để ngăn cách các khoang.
Khi Xuân Vũ rời cái khoang nho nhỏ ấy đi ra, bỗng nghe thấy cánh cửa khoang sau lưng có tiếng động, tim cô giật thót, trong đầu hiện lên hình ảnh gặp ma ở toa-lét trong phim “Tiểu ma nữ Hanako” của Nhật Bản.
Trước đây cô thường nghe các bạn nói rằng, ở nhà vệ sinh nữ có ma, nhiều bạn nữ ở khu nhà này chấp nhận nhịn cả đêm chứ không đi toa-lét làm gì! Nhưng Xuân Vũ có lẽ vì đã trải qua quá nhiều nỗi khiếp hãi nên lúc này cô rất can đảm, vẫn đứng đó nhìn vào cái cửa gỗ dỏng tai lắng nghe. Ngoài tiếng nước tí tách ra hình như còn có tiếng thở. Cô đoán rằng bên trong phải có một loại động vật nào đó.
Bỗng nhiên phía sau cánh cửa gỗ vang lên tiếng tin nhắn “tít tít”.
Xuân Vũ mạnh dạn mở luôn cánh cửa. Trong khoảng tối bên ngoài màn hình di động quả nhiên có một bóng đen đang ngồi thu lu.
“Ai đấy?”
Tuy giọng của Xuân Vũ đã lạc đi, nhưng bóng đen kia vẫn trả lời: “Tôi đây.”
Một giọng con gái non choẹt, Xuân Vũ nhận ra ngay: “Văn Nhã phải không?”
“Phải!”
Văn Nhã nói như khóc, cô từ từ đứng lên, vóc người còm nhom, trông rất giống “Ti