Duck hunt
Địa ngục tầng thứ 19

Địa ngục tầng thứ 19

Tác giả: Sái Tuấn (Trung Quốc)

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326261

Bình chọn: 7.5.00/10/626 lượt.

ững hàng chữ trên tường, bác sĩ Văn cho biết: không ai hiểu nổi ý nghĩa là gì.

Ra khỏi buồng bệnh, Diệp Tiêu lắc đầu: “Bác sĩ Văn cho rằng tại sao cô ấy phát điên? Tôi đã đến trường tìm hiểu, được biết cô ấy vốn rất khỏe mạnh hoạt bát, trước đây cũng chưa từng có vấn đề tâm lý gì.”

“Không nên nói chung chung là điên, đây là bệnh tâm thần phân liệt. Bệnh thường xảy ra ở tuổi dậy thì, cũng khó khẳng định về nguyên nhân; thông thường cho rằng nguyên nhân do nội tâm, do yếu tố di truyền…”

“Tôi đã điều tra rồi, bố mẹ Văn Nhã đều rất khỏe mạnh, cả họ đều không có bệnh di truyền.”

“Tất nhiên Văn Nhã có phần đặc biệt, chỉ có thể khẳng định rằng không do di truyền. Có nhiều người trước khi mắc bệnh đều có đặc điểm tính cách cô độc, sống khép kín, lập dị, nhút nhát, hay thẹn… nhưng tôi tìm hiểu biết rằng Văn Nhã thì trái lại, tính cách cô ấy lại rất hoạt bát, cởi mở.”

“Tức là, cô ấy là 1 bệnh nhân rất đặc biệt?”

“Phải! Tôi quan sát thấy rằng bệnh trạng của Văn Nhã hết sức đặc biệt, rất giống Xuân Vũ cách đây nửa năm.”

Diệp Tiêu sững sờ: “Xuân Vũ? Tôi vừa gặp cô ấy ở cổng viện.”

“Tôi cũng gặp rồi, không ngờ cô ấy lại là bạn học của Văn Nhã. Tôi chưa gặp 1 sự trùng hợp như thế bao giờ!” Hình như bác sĩ Văn đang hồi tưởng về cô, ông chần chừ giây lát rồi nói: “Xuân Vũ là 1 trường hợp kỳ lạ, rất giống Văn Nhã hiện nay, thật khó mà giải thích được!”

“Lẽ nào đúng là tại địa ngục?”

“Anh nói gì thế?”

Diệp Tiêu nhận ra mình lỡ lời, anh vội lắc đầu: “Không có gì.”

“Triệu chứng tâm thần phân liệt chủ yếu là những trắc trở về tư duy, tình cảm, ý chí hoặc stress… Nhưng hay gặp nhất là chứng hoang tưởng – cô Văn Nhã mắc chứng hoang tưởng rất nặng, cứ luôn miệng nói là có 1 con khỉ, chứng tỏ bộ não cô ấy có ấn tượng mạnh và khiếp hãi đối với loài khỉ.”

“Tại sao cô ấy lại hoang tưởng như thế?”

“Tôi sẽ nghiên cứu về điều này, tôi đang thấy rất hứng thú với ca này. Sẽ điều tra thêm ở các tài liệu y học nước ngoài, biết đâu họ đã có ghi chép về phương diện này…”

Bác sĩ Văn đã từng sang Mỹ du học mấy năm, Diệp Tiêu luôn rất tín nhiệm ông.

Ra khỏi bệnh viện, Diệp Tiêu nhớ đến cái câu hỏi Văn Nhã nói ra, đến lúc này anh đã tin chắc, Thanh U, Tố Lan rồi tới Văn Nhã – cả 3 đều vì chuyện “địa ngục” mà xảy ra bất hạnh.

Vậy thì địa ngục là ở đâu?

*

Buổi chiều, phòng ký túc xá nữ sinh.

Xuân Vũ ngồi trước tờ giấy trắng đặt trên bàn, trên giấy có hàng chữ: MARZORINI.

Văn Nhã đã viết hàng chữ này trên tường căn buồng bệnh. Lúc đó nhìn mảng tường chi chít những chữ này, Xuân Vũ thấy rùng mình. Trực giác mà các cô gái thường có đã mách bảo Xuân Vũ: hàng chữ cái tiếng Anh này nhất định ẩn chứa 1 ý nghĩa đặc biệt nào đó.

Cô đã tra vài cuốn từ điển, trong tiếng Anh không có từ nào na ná như MARZORINI. Có lẽ không phải tiếng Anh, mà là 1 thứ tiếng châu u nào đó? Nhưng Văn Nhã không học ngoại ngữ nào khác, thì sao có thể viết ra cái từ này? Phải chăng đây là 1 tên người hoặc địa danh nào đó?

Đúng, khả năng này là rất lớn. Xuân Vũ đọc lại MARZORINI theo kiểu tiếng Anh, kể cũng tạm ổn. Chia theo âm tiết để đọc, nó sẽ là “Mar-zo-ri-ni”.

Đọc chầm chậm 4 âm tiết này, cô nhớ đến một cái tên người – Mazolini.

m đọc “MARZORINI” – tức là Mazolini chứ gì?

Đây không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, nên coi MARZORINI là cách phiên âm của Mazolini bằng tiếng Anh hay tiếng Ý chăng?

Cô vui vẻ ngẩng phắt lên, cứ như đầu óc vừa được sáng ra! Mazolini có phải là MARZORINI hay không, có lẽ Cao Huyền có thể trả lời.

Phải! Bây giờ đi tìm anh ấy để hỏi rõ điều này. Cô lập tức thay áo rồi chạy ra khỏi phòng.

Nửa giờ sau, Xuân Vũ đã đến khoa Mỹ thuật.

[phần 3'>

Cô vẫn nhớ lối đi lần trước, và tìm đến phòng vẽ của Cao Huyền ở trên gác, nhưng không thấy ai. Cô hỏi thăm mới biết Cao Huyền đang dạy học ở tầng 3. Nhưng hôm nay là thứ 7 kia mà? Cô ngờ ngợ, rồi chạy lên tầng 3.

Tầng 3 là một phòng học rất lớn, cô nhẹ nhàng đẩy cửa. Các sinh viên đang ngồi kín bên trong, khiến Xuân Vũ rất ngượng nghịu: Vài chục đôi mắt nhìn về phía cô, ngạc nhiên không rõ cô ở đâu lò dò vào. Cao Huyền đứng trên bục giảng nhận ra cô, anh mỉm cười.

Xuân Vũ chọn 1 chỗ ở dãy cuối cùng, ngồi xuống. Các nữ sinh đều chăm chú nhìn thầy Cao Huyền bằng ánh mắt kính nể, cô đành làm ra vẻ cũng lắng nghe bài giảng. Cao Huyền mặc chiếc áo gió màu đen, đĩnh đạc tự tin đứng trên bục giảng. Ánh đèn trong phòng học bỗng tối đi, một phông trắng cỡ lớn phía sau được mở ra, Cao Huyền đứng sang 1 bên, chỉ vào bức tranh được chiếu lên phông, nói: “Đây là tác phẩm Gào thét của Munch (họa sĩ Na Uy, chuyên vẽ tranh sơn dầu).”

Trong lớp học rộng rãi, mờ tối, các sinh viên đều nín thở nhìn lên bức tranh sơn dầu chiếu trên phông – một nhân vật đang đứng trên cầu, thân thể khô đét trơ cả xương, người chẳng ra người ma chẳng ra ma, hai tay đang ôm đầu, đôi mắt sợ hãi đang trợn trừng, mồm há hốc hết cỡ, dường như đang kêu thét lên tuyệt vọng. Nền phía sau nhân vật có 2 con thuyền trên hồ nước, lại có 2 người dài ngoẵng rất quái dị đang từ đầu cầu bên kia bước về