
ông khác. Nhưng ông ta là một kẻ lừa dối. Hắn gạt hết tài sản và nhan sắc của người đàn bà nhẹ dạ rồi biến đi không nói một lời. Mẹ Baekhyun đau buồn tự vẫn, để lại đứa con thơ cho ông bà ngoại.
Khi nhìn thấy bức tranh Người đàn bà chết, Baekhyun đã khóc như mưa. Vì nó giống y hệt người mẹ quá cố của cậu ta. Ngày nào, Baekhyun cũng phải ghé qua phòng mĩ thuật ít nhất một lần để được gặp “mẹ”.
Cậu ta từng tâm sự với Kai rằng cậu muốn người mẹ trong tranh có thể bước ra gặp cậu dù chỉ một lần. Và bây giờ thì Người đàn bà chết đã sống lại thật.
Đêm hôm đó tại nhà Chanyeol…
Nhạc chuông bài Call Me Baby làm Chanyeoka đang gà gật trên bàn giật mình bật dậy.
“A lô, Chan Chan hả? Cậu đi cùng mình đến trường được không?” Là giọng của Kai.
“Đến trường!!!? Đến trường giờ này ư?”
“Chuyện gấp lắm! Baekhyun nói nó muốn gặp “mẹ”! Phải tới ngăn cái thằng đần ấy lại, không thì nó chết mất!”
“Được rồi, đợi mình ở công viên nhé!”
Kai và Chanyeol gặp nhau ở công viên rồi cùng đạp xe tới trường. Trước cổng trường trung học XOXO là cái xe đạp lùn màu hường của Baekhyun. Đến trễ một bước rồi, cái thằng đần đó đã leo vào trong tìm “mẹ”!
Mồ hôi của Baekhyun làm ướt cả cây đèn pin trong tay, cậu bước từng bước chân gấp gáp đền phòng mĩ thuật.
“Mẹ ơi, con nhất định phải gặp được mẹ!”
Baekhyun bước vào phòng mĩ thuật…
“Cách” Cả căn phòng lập tức sáng bừng lên.
– Mẹ ơi, mẹ ở đâu?
Baekhyun tìm kiếm xung quanh phòng, không có ai cả.
Trên trần nhà có cái gì đang di chuyển…
Một mái tóc dài phủ xuống mặt Baekhyun. Người đàn bà chết nó đang treo cái đầu của mình trên trần nhà.
Á! Baekhyun hét lên, té khuỵ xuống đất.
Người đàn bà chết cũng thả người xuống sàn nhà. Nó lê bộ tóc dài loà xoà của mình đến gần Baekhyun. Baekhyun sợ hãi lùi ra xa.
“Sợ? Tại sao lại sợ. Chẳng phải mày muốn gặp mẹ sao?”
Một giọng nói the thé khó nghe vang lên văng vẳng đâu đây.
Người đàn bà chết mỗi lúc mỗi đến gần hơn.
“Mẹ của mày chẳng phải rất giống bức tranh đó sao? Đây là điều ước của mày. Tại sao mày lại sợ?”
Baekhyun hãi nhìn hai con mắt trũng sâu, thâm quầng trên gương mặt trắng bệch của Người đàn bà chết. Thật sự, trong tranh nó rất giống mẹ cậu. Nhưng bây giờ nó là một con quỷ gớm ghiếc chỉ biết giết người.
– Không! Không! Không phải mẹ! Không phải mẹ!
Baekhyun hét lên rồi vùng chạy khỏi phòng mĩ thuật. Người đàn bà chết đuổi theo, nó bò bằng hai tay trên trần nhà. Và nó di chuyển rất nhanh!
“Điều ước đã được thực hiện. Và bây giờ đến phiên mày phải trả giá.
Tiếng hét của Baekhyun làm Kai và Chanyeol lạnh cả người. Cả hai tức tốc chạy ngay đến phòng mĩ thuật, nhưng không tìm thấy gì cả. Kai đề nghị chia là hai phía, mỗi người tìm một hướng khác cho nhanh.
Kai đến chỗ hành lang nối từ phòng mĩ thuật đến cầu thang thì nghe tiếng la hét của Baekhyun. Và cũng nhìn thấy con quái vật đang bám trên trần nhà. Nghe tiếng người, con quái vật khẽ quay mặt lại.
Gương mặt kinh tởm đó làm Kai hoảng sợ chợt lùi lại.
– Kai! Cứu mình với!
Người đàn bà chết không để ý đến kẻ phía sau. Mái tóc của nó bỗng kéo dài ra, cuốn lấy người của Baekhyun lôi lên cầu thang. Baekhyun đưa đôi mắt hoảng loạn của mình nhìn Kai cầu cứu. Miệng cậu bị nhét đầy bởi tóc,chỉ có thể rên lên ư ử.
Con quái vật lôi Baekhyun đi rất nhanh, Kai không suy nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo. Kai tóm được một chân của Baekhyun kéo lại. Nhưng con quái vật khoẻ hơn cậu tưởng, cả người Baekhyun bị nó lôi tuốt lên cầu thang Kai chỉ giữ lại được chiếc giày của Baek.
“Rầm” cửa cầu thang bỗng dưng kéo sầm lại.
– Mở ra! Mở ra mau, đồ khốn kiếp!
Kai vừa đập cửa vừa kêu…
Trên lầu không còn tiếng động gì cả…
Đúng lúc đó thì Chanyeol trở lại tìm Kai. Chỉ thấy cậu ta cằm một chiếc giày, đang ngồi phịch dưới cầu thang.
– Có chuyện gì vậy? Chanyeol hỏi.
– Baekhyun mất rồi!
Sáng hôm sau người ta tìm thấy một cậu bé nằm gục chết trong nhà vệ sinh của tầng 3 dãy lầu B. Cậu ta bị siết cổ! Cũng trong sáng hôm đó. Người đàn bà chết đã trở lại trong tranh. Nhưng nó không nhắm mắt nữa! Nó mở đôi mắt đỏ ngầu như máu nhìn trân trân vào người đối diện!
Bức tranh sau đó bị thiêu huỷ. Còn Baekhyun thì được đưa về nhà an tang. Cuối cùng thì cậu ta cũng thật sự gặp được mẹ mình!
Chen kéo lê chiếc va li nặng trịch lên toa xe lửa. Vừa chạm được vào băng ghế gần cửa sổ, anh đặt phịch mông xuống thở phảo nhẹ nhỏm. Chen nhìn quanh, tuy là mùa hè nhưng chuyến xe lửa về Busan có vẻ hơi hiu quạnh. Cũng không có gì là lạ, vì vùng Busan vốn rất hoang sơ, hẻo lánh, không kể đến vùng ngoại ô, cả trung tâm thành phố cũng chỉ là một khoảng đất nhỏ rộng bằng vài khu phố tại cái nơi sầm uất này gộp lại.
Xe lửa bắt đầu lê bánh. Chen nhìn từng hàng cây lướt qua trước mặt.
“Tạm thời nên tránh xa đô thị rông lớn này cho tâm hồn thanh thản…”
Chen dừng chân tại một ngôi nhà gổ nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng có vẻ âm u, bề bộn. Cây cỏ xung quanh chết khô gần hết, hàng rào loang lổ rêu phong còn bên trong nhà, nhìn qua mấy ô cửa sổ mở toang hoác với n