
ẫn im re. Chán nản, anh đặt cái nó lên bàn kêu đánh bốp.
“Rè… rè… rè…”
Cái radio bổng phát ra những tiếng kêu rột roẹt nó bắt đầu hoạt động, mặc dù có hơi rò rỉ.
“Rè… rè… Bản tin 8 giờ… một vụ thảm sát đẫm máu xảy ra tại căn nhà số 13 đường… rè… rè… ngoại ô thành phố Busan… Rè rè… Người chủ nhà mắc chứng tàn bạo ra tay đánh một cô hầu gái cho tới chết… rè rè… rồi vứt xác xuống cái giếng sau vườn.”
– Trời, ai mà tàn nhẫn thế nhỉ? Chen vừa nghe vừa bình luận.
“Rè… rè… Người hàng xóm báo tin này cho cảnh sát… rè rè… Sở cảnh sát Busan… rè rè… đã cho người đến điều tra nhưng… ông chủ… rè rè… đã bỏ trốn.”
– Đúng là thất đức! Chen trầm trồ.
Có tiếng động lạ phía sau nhà, Chen vội chạy ra sau xem có chuyện gì. Bỏ mặc cái radio vẩn rò roẹt báo một bản tin chưa hoàn chỉnh.
“Rè… rè… Xác của cô gái… sau cùng cũng được tìm thấy… trên người vẫn còn mặc bộ đầm ngủ màu trắng… rè… rè… rè… Kết thúc bản tin ngày 16 tháng 4 năm 2015.”
Chen chạy ra sau bếp thì thấy một con mèo đang trèo qua cửa thông gió. Nghe tiếng người, con mèo vội nhảy vọt xuống đất rồi phóng ra sau vườn. Chen chỉ kịp nhận ra nó là con mèo mun lông đen mượt, hai mắt xanh lè như hai con đom đóm khổng lồ.
Nó cướp mất con cá khô anh vừa bỏ vào tủ lạnh hồi sáng, không thể tha thứ được. Chen bèn săn tay áo chạy ra vườn sau đuổi theo con mèo. Con mèo di chuyển rất nhanh làm Chen chạy theo muốn hụt hơi. Nó dẫn anh ra một cái giếng bỏ hoang trong vườn ẩn hiện sau màn sương ngày càng dày đặt.
Con mèo quay lại nhìn Chen đang vừa loạn choạng đuổi theo, vừa kêu í ới đòi lại con cá. Nó bèn co giò phóng ngang qua cái giếng rồi mất hút sau hàng thông già lạnh lẽo…
Chen mệt nhoài, không thể đuổi theo được nữa. Lớp sương đêm làm người Chen run lên bần bật, anh nhìn quanh quất cái chốn thê lương này và phát hiện ra cái giếng cũ.
“Dân ở đây thích đào giếng hơn dùng nước máy nhỉ!” Anh chàng vừa đi vừa ngẫm nghĩ “Mà cái ông chủ nhà kia cũng thiệt. Ông ta vứt xác xuống giếng thì ai mà dám múc nước dưới đó mà dùng chứ!”
“Bạn có từng nghe về truyền thuyết linh miu có thể hồi sinh xác chết không? Theo tích xưa kể lại… Linh miu là con mèo đen, mắt xanh và nhìn được trong bóng tối. Nó thường kiếm ăn quanh quẩn ở nới có nhiều mùi tử khí. Nếu trong nhà có một xác chết. Tốt nhất bạn nên canh chừng con vật này. Đừng bao giờ để nó nhảy qua cái xác!”
0 giờ 0 phút 0 giây…
“Boang… boang… boang…”
Chiếc đồng hồ quả lắc tưởng đã chết từ lâu bổng nghiến răng ken két kêu lên những tiếng chuông nối nhau làm vang động cả ngôi nhà.
Chen đang ngủ gật trên ghế sofa sau khi đã xem xong hết mấy quyển sách mang theo cũng bị tiếng chuông làm chấn động. Anh lồm cồm bò dậy, gà gật nhìn chiếc đồng hồ trên tường.
“Mình nghĩ nó hỏng lâu rồi chứ!”
Chen chợt nhận ra mình không thể ngủ mãi ở phòng khách cho tới sáng, vì anh phát hiện tiếng rúc rích của mấy con chuột đâu đó quanh phòng.
Anh tắt đèn phòng khách rồi lần mò trong bóng tối hành lang để lên căn phòng trên cùng anh dọn tới ban sáng.
“Cạch”
Chen mở công tắc đèn hành lang. Nhưng cái đèn nhá lên mấy phát rồi phụt tắt ngay. Tiểu Chen nổi giận bật lên bệt xuống công tắc đèn liên tục. Ánh đèn cũng theo đó mà chớp nhoáng cứ sáng lại tối liên hồi.
Nhưng khi ánh sáng loé lên. Chen nhìn thấy cái gì đó đang đứng thù lù cuối hành lang. Ánh đèn mờ mờ không rọi được phần trên. Nhưng nó soi rõ phần dưới của cái bóng cạnh cầu thang đó!
Một phần váy màu trắng và hai bàn chân cũng trắng bệch lộ ra dưới ánh đèn.
Ánh trăng ngoài cửa sổ lọt vào khẽ quét qua phần mặt.
Cái đầu tóc bù xù với dung nhan trông hệt như pho tượng cũ và con ngươi trắng dã sau làn tóc rối làm Chen hét lên.
Anh định bỏ chạy nhưng lại trượt chân té phịch xuống đất, đầu va vào tường và bất tỉnh…
Những tia nắng đầu tiên quệt qua mặt khiến Chen giật mình ngồi bật dậy. Anh vẫn đang nằm trên bộ sofa, bên cạnh là mấy quyển sách vứt lung tung.
“Mình gặp ác mộng chăng?” Chen xoa xoa đầu.
Đầu anh nhức như búa bổ, an