Hồn Ma Theo Dâm Phụ

Hồn Ma Theo Dâm Phụ

Tác giả: Hùng Sơn

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 322005

Bình chọn: 9.00/10/200 lượt.

i phòng, tháo băng che

mặt, cởi găng tay, ký tên vào tấm giấy do một cô y tá vừa trao rồi đi về phía cuối hàng lang. Mọi nhân viên trong phòng cũng lần lượt đi ra. Một nhóm khác kéo vào. Gói anh chàng Mỹ đen lại, bỏ lên băng ca đẩy đi.

Bỗng An nhìn thấy anh ta từtừ ngồi dậy. Mặt mày nhớn nhác, bước

xuống khỏi băng ca. Tuy nhiên, cái xác anh ta vẫn nằm đó và nhân viên

nhà thương vẫn đẩy đi như không có chuyện gì xẩy ra. Ngay khi ấy, một

màn lưới đen ngòm trên đầu chụp xuống, anh chàng Mỹ đen té lăn cù. Y day dụa và thét lên dữ dội. Hai bóng người chợt xuất hiện nắm lấy hai đầu

lưới, kéo đi. An nhìn rõ một kẻ đầu trâu, một người mặt ngựa.

Chàng ngơ ngác hỏi:

- Không lý quỉ đầu trâu mặt ngựa ở dưới địa phủ là có thật hay sao?

Người thiếu phụ gật đầu, nói:

- Em ở đây lâu rồi, cái cảnh này xẩy ra hàng ngày mà.

- Thế tại sao chúng mình chết mà chúng không bắt đi?

Em cũng không biết, nhưng thỉnh thoảng cũng có vài trường hợp

như tụi mình. Hình như ma quỉ chê. Nói tới đây, thiếu phụ bỗng cười lên

sằng sặc, hình như cô ta khoái chí với câu khôi hài của mình lắm. Chờ

cho cô ta cười một hồi xong, An hỏi:

- Cô chết lâu chưa?

- Em bị giết cũng hơn mười năm rồi?

- Ủa, ai giết cô vậy?

- Chồng em.

- Tại sao vậy?

- Chuyện dài lắm, nhưng cứ nghĩ lại là tức, không thế nào chịu nổi.

- Chuyện ra sao?

- Anh đi theo em về nhà thì biết ngay.

Thấy cũng chẳng có việc gì phải làm, An bằng long theo người

thiếu phụ về nhà nàng ngay. Cả hai lững thững đi trong con phố như ngái

ngủ. Thỉrìh thoảng mới có một chiếc xe hơi chạy qua thực mau. Hình

nhưnhững kẻ đi làm.. về khuya mệt mỏi, muốn phóng thực lẹ về làm một

giấc ngủ gấp.

Tới một biệt thự thực sang trọng. Thiếu phụ nói:

- Đây là nhà em, nhưng bây giờ đổi chủ.rồi..Mặc dù chồng em vẫn còn ở đó.

- Anh ta ở một mình à.

- Nếu một mình thì đâu có chuyện.

- Cô chết đi, anh ta lấy vợ liền hay sao?

Thiếu phụ mỉm cười chua chát:

- Nếu thằng chó đó đó tốt như vậy thì em đâu có chết.

An không hiểu, hỏi:

- Như vậy nghĩa là thế nào?

- Là y lấy con đ ngựa đó khi em còn sống.

- Như vậy là anh ta ngoại tình à?

Chỉ có ngoại tình không thôi em cũng đâu có tới nỗi này. Đàn ông nào mà chẳng lăng nhăng, không nhiều thì ít. Cái đó đâu có phải là điều đáng nói. Anh là đàn ông, em nói như vậy có đúng không? An cười khổ,

chàng nghĩ tới những cô gái đã qua trong vòng tay mình.

Cô biết nhiều về tâm lý đàn ông quá hả.

Cũng chẳng qua do nghề nghiệp mà nên thôi.

- Hồi đó cô làm gì?

- Em có mấy cái quán nhì nhằng.

Thấy hình như nàng không muốn nói nhiều hơn về vụ này, An nói lảng qua chuyện khác.

- Cô vẫn chưa kể cho tôi nghe tại sao chồng cô giết cô

Mặt thiếu phụ hơi đanh lại, chỉ căn nhà nói:

- Cũng vì cái nhà này và mấy cái quán của em mà nên. Hồi đó cắm

đầu làm ăn, đâu có để ý tới những chuyện gì khác. Phải nói em có cái số

làm ăn. Bởi vậy mới tậu hết căn nhà này tới cái quán nọ. Nhưag khổ cho

em, gặp phải thằng sở khanh. Y hại em chết để chiếm đoạt hết gia tài.

Tới chết em vẫn không hay.

- Rồi không ai biết là y giết cô sao?

Làm sao mà biết được. Khi em chết cháy trong quán rượu thì y đang nghỉ mát ở Hạ Uy Di.

- Như vậy tại sao cô lại bảo y giết cô?

- Phải, đâu có ai ngờ được chuyện này do y chủ mưu.

Cũng bởi vì y tính toán rất giỏi. Biết rằng cứ mỗi tối sau khi

đóng cửa quán. Em vô phòng trong tínhtiền. Y mới trao chìa khóa của quán cho một cô gái của em. Cô này sau khi làm bộ ra về thì trở lại. Dùng

chìa khóa của y m.ở cửa ngoài.

Lấy mấy cây đũa sỏ vô hai cái khoen cửa khía ngoài phòng

em đang tính tiền rồi đốt nhà. Em ở trong mở cửa ra không

được, nên chết cháy. '

- Thế cảnh sát không nghi ngờ gì hay sao? ~ '

Cảnh sát mà ăn thua gì. Cho tới thám tử của hãng

bảo hiểm cũng đânh bó tay. Bởi vì ngày xưa y là thám tử

~~nhà nghề mà...

Lúc ấy y làm nghề gì? '

- Bán bảo hiểm. '

An buột miệng nói: ~ _

- Hèn gì... Nhưng côn cô gái đốt nhà. Cảnh sát không

tìín ra cô này hay sao?

Thiếu phụ cười lên sằng sặc..

- Tìm ra chứ. Nhưng mà chỉ tìm ra cái xác trôi trên sông thôi...

- Cô ấy chết rồi à?

Phải, cô ta nhẩy xuống cầu Golden Gate tự tử.

- Tự tử thật à?

- Làm gì có chuyện tự tử. Cô ta bì xô xuống đó thôi.

- Như vậy là giết người bịt miệng rồi.

- Chứ em có nói gì khác đâu..

- Tại sao lại có những người ác như vậy. Cho là y giết cô vì mê

gái đi đã đành. Đằng này y giết luôn cả người tình nữa, để làm chi vậy?

Thiếu phụ lắc đầu, nói:

- Y không giết em vì mê gái đâu. Vì tiền thôi.

- Vì tiền à?

- Phải, vì tiền anh ạ. Bởi vì 'sau khi lấy nhau, tụi em đã đóng

bảo hiểm sinh mạng cả triệu đô la chứ không phải ít Cô tình nhân của y

cũng chỉ bị lợi dụng trong một màn dàn cảnh để qua mặt pháp luật thôi An chắc lưỡi.

Không ngờ lại có những kẻ độc ác tới như vậy. Cả hai đi xuyên qua tường vô trong nhà. Thiếu phụ dắt An đi vòng vòng nối:

- Em thích căn nhà này kinh khủng. Hơn bốn trăm ngàn đó anh. Cũng vì vậy mà không làm sao bỏ nơi đây đi đâu cho đành.

An hỏi:

- Từ khi chết tới giờ cô vẫn cứ luẩn quẩn ở đậy hay sao?

D


Lamborghini Huracán LP 610-4 t