
ể nàng. Nhưng bàn tay chàng không có một cảm giác gì hết. Những ngón tay lún vô thân thể Cúc
như cõi chân không. Chàng ôm lấy mặt nàng, nhưng khuôn mặt ấy chìm vào
làn sương khói xấc thân An. Chàng đành bất lực, ôm mặt khóc rưng rức.
Trong khi ấy Cúc vẫn thản nhiên trong hơi thở đều đặn dưới làn nước thơm tho, nàng làm sao biết được có hồn chàng đang ước ao vuốt ve thân thể
nàng.
Không biết Cúc đang nghĩ gì, tự nhiên An thấy trên khuôn mặt mũm mĩm của nàng chảy dài hai hàng lệ. Mắt nàng vẫn nhắm nghiền. Bộ ngực
vươn cao thổn thức. Bàn tay Cúc trên khuôn ngực bóp chặt, những ngón tay lún vô vùng đồi núi ấy lại càng làm da thịt nàng căng cứng hơn nữa.
Bỗng chuông điện thoại reo vang. Cúc mở choàng mắt, nàng tử từ
đứng dậy. Đi ra khỏi bồn tắm, tới đầu giường, nhấc máy điện thoại lên
nghe.
- A lô.
- Cúc hả. Anh đây, em đang làm gì đó?
- Có gì không anh. Em đang tắm.
Khuya quá rồi còn tắm sao?
- Buồn quá. Ngủ không được, không biết làm gì nên đi tắm thôi. Anh chờ em một chút, để lau mình rồi mới nói chuyện nghe.
- Ừ, em lau mình đi kẻo lạnh.
Cúc để máy điện thoại xuống, vô phòng tắm lấy khăn lau mình cho
khô rồi với chiếc áo ngủ mỏng choàng lên mình. Nàng đi ra, chung vô mền, cầm lại điện thoại.
- Dạ, em nghe đây.
- Em lau mình rồi à. Mặc quần áo vô không coi chừng lạnh đó.
- Em đã chung vô mền rồi. Anh đừng lo.
Lúc nãy, đưa em về, anh định ở lại chơi cho tởi khi em đi ngủ.
Nhưng lại ngại nên thôi. Anh biết giờ này một mình em ở nhà vắng vẻ và
cô đơn lắm phải không?
- Dạ, cũng vì thế mà em không ngủ được. Đây là đêm đâu tiên
trong đời em ngủ một mình trong căn nhà rộng lớn như thế này. Em hy vọng vài đêm nữa sẽ quen đi thôi.
- Bây giờ cũng khuya lắm rồi. Em ngủ đi kẻo mệt.
Sáng mai khi thức dậy, gọi điện thoại cho anh, chúng mình đi ăn sáng nhé.
- Dạ, nhưng anh không đi làm sao?
- Anh đã giao công việc cho cô thơ ký lo ở văn phòng rồi. Khỏi
phải vô đó thường xuyên nữa. Có chuyện gì cô ta gọi điện thoại cho anh
thôi mà.
- Cô ấy biết anh ở đâu mà gọi?
- Em quên là anh có điện thoại cầm tay hay sao?
Tự nhiên Cúc mỉm cười vu vơ, nói:
- À há, em không nghĩ ra điều đó.
- Thôi, em đi ngủ đi kẻo mệt. Nhớ sáng mai gọi anh đi ăn sáng nhé.
- Dạ, anh cũng đi ngủ đi.
- Chúc em ngủ ngon..'
- Cám ơn anh.
Cúc đặt máy điện thoại vào chỗ cũ. Nàng với tay tắt đèn, kéo mền lên cao hơn chút nữa rồi nhắm mắt cố dỗ giấc ngủ. Nhưng càng cố gắng
ngủ bao nhiêu, nàng càng thao thức bấy nhiêu. Tiếng đồng hồ tí tách,
tiếng máy sưởi ù ù hàng ngày nàng có nghe thấy gì đâu. Bây giờ bỗng
nhiên là những khó chịu không sao nhắm mắt được.
Hình nhưngoài trời bắt đầu mưa. Lúc chiều bản tin tức thời tiết
đã tiên đoán tối nay có mưa rào và gió thổi hơi mạnh. Nhiệt độ xuống
thấp lắm thì phải. Bỗng có vật gì nhúc nhích ngay dưới chân làm Cúc
hoảng hồn thét lên. Nàng nhổm dậy, mặt mày tái ngắt vì sợ hãi. Từ nhỏ
tới lớn Cúc đã có tiếng là nhát. Tối nay phải ngủ một mình nàng đã nơm
nớp trong lòng, nhưng Cúc cố quên đi những cố tật hàng ngày. Nàng lấy
hết can đảm để thử sống một đêm lê loi một mình trong căn nhà này xem
sao. Nhưng bây giờ không còn chịu đựng được nữa, hình như có ai vừa sờ
vô chân nàng.
Tim Cúc đập thình thịch. Nhưng năng bỗng phì cười vì vừa nhìn
thấy con mèo nhẩy khỏi giường. Thì ra trời lạnh, chú mèo tam thể của
nàng leo lên giường Cục, tính rúc vô mền nàng tìm hơi ấm để ngủ. Con
mèochạy ra tới gần cửa, đứng lại quay qua nhìn Cúc, nó có vẻ ngơ ngác
không hiểu sao cô chủ dễ thương hàng ngày thường ôm ấp nó, bỗng nhiên
hôm nay lại nổi giận la hét như thế. Cúc nhìn thấy trong ánh mắt chú mèo tam thể của nàng những thắc mắc hiền từ.
Nàng vội vàng gọi nó:.
- Meo meo... lên đây nằm với tao đi. Tại mày làm tao hết hồn chứ tao có muốn đuổi mày đi đâu... meo meo meo.
Con mèo vẫn đứng gần cửa nhìn nàng như dò hỏi có phải Cúc thực
lòng kêu nó lại, hay nàng vẫn còn giận dữ. Cúc gọi lại lần nữa. Con vật
quay hẳn mình lại, đi từ từ tới giường, nhưagnó cònngầnngừkhôngdámnhẩy
lêngiường. Cúc kéo mền ra, tụt xuống giường ôm nó vào lòng. Bờ lông mềm
mại của nó ép sát ngực Cúc làm nàng thấy thật dễ chịu. Cúc kéo con mèo
chui vô mền. Nó bắt đầu lim dim
đôi mắt và hơi thở khò khè đều đặn. Tự nhiên Cúc mỉm cười thích thú. Nàng vuốt nhẹ chú mèo, thầm nghĩ:
- Sao mình ngu thế không biết. Từ chợp tối tới giờ kêu con meo
meo này làm bạn có phải là dễ chịu hơn không. Bây giờ chỉ có nó và nàng ở trong căn nhà này là những sinh vật có thể gần gủi, ấp ủ nhau trong lúc cô đơn lạnh lẽo này mà tại sao tới bây giờ nàng mới nghĩ ra.
Lúc ấy An ngồi ngay đầu giường. Chàng theo rõi từng cử chỉ, từng lời nói của vợ. Nhiều lúc chàng cuống lên vì cơn bối rối của Cúc mà
không thế nào làm gì để giúp nàng được Lúc Cúc hoảng hốt vì con mèo cọ
vô chân nàng cũng đã làm An nhẩy chồm lên. Bây giờ thì chàng hơi yên trí rồi. Cúc đang ôm ấp con mèo nhưmột người bạn chống đỡ cơn sợ hãi qua
đêm nay. Chàng hứng chí thò tay vỗ nhẹ vô đầu con mèo đang nằm trong
lòng Cúc. Bỗng con meo kêu ré lên. Nó cào vô tay Cúc và