
thân ủ rũ làm chàng
cũng phải ứa lệ. Con gái An cũng đã trở về, nó đỡ hơn vợ chàng nhiều,
không khóc lóc thảm thiết như mẹ nó. Nhưng nét khổ sở buồn tủi hằn rõ
trên nước da trắng nõn con gái ấy của Hoa. Ngày thứnhì sau khi gặp ông Luận. Hoa lại càng chắc chắn rằng ông ta đã
yêu lén nàng. Ngay sáng sớm ông Luận đã lại tới nhà nàng. Mặc aù ngày
hôm sau buổi tang lễ cũng có một số bạn bè tới thăm, nhưng đa số họ là
những người từ xa tới, vì biết tin trễ hoặc đem thêm những người bạn
khác, mới biết tin An chết nên tới chia buồn cùng má Hoa.
Còn trường hợp ông Luận thì không phải thế. Ông ta ở gần đây và
những ngày bận rộn tang lễ, chính một tay ông chu toàn cho gia đình nàng rất nhiều. Cũng vì vậy mà Hoa dám quả quyết là ông ta cũng đã yêu nàng
thực sự rồi.
Buổi trưa hôm ấy, mọi người ra về hết. Nhưng ông Luận vẫn ở lại
và dùng cơm trưa với Hoa và mẹ nàng. Hoa nhận thấy ông rất quan tâm tới
mẹ. Ông nói những câu chuyện vui vuí để làm mẹ Hoa bớt buồn. Ông có vẻ
rất tế nhị và khéo ăn nói. Mỗi lần mẹ nàng nhắc tới cha thì ông lại lái
câu chuyện qua một ngá khác thật khéo léo.
Hoa chú ý từng cử chỉ, lời nói của ông ta. Trong lúc trò chuyện
cũng có lúc ông bắt chợt nhìn thấy ánh mắt quyến luyến của Hoa làm nàng e thẹn. Những lúc ấy, Hoa thấy ông mỉm cười với nàng lại càng làm Hoa mê
mẩn và con tim rung động như những đợt sóng tình yêu trào tới.
Sau bữa cơm trưa, ông Luận ở lại dùng cơm tối vì có một sốbạn bè thân vừa tới. Ông tiếp mọi người nhưvai trò chủ nhà vì những người bạn
ấy đều là những người bạn thân thuộc với ông nữa.
Sau bữa cơm, nhân lúc mọi người đang nói chuyện. Hoa lẻn ra vườn sau. Nàng ngồi dưới một gốt cây trông chờ. Hoa nghĩ; nếu quả thực ông
Luận đã để ý tới nàng thì thế nào cũng tìm cách ra đây gặp Hoa, vì từ
sáng tới giờ, mẹ nàng cứ quấn quýt bên ông nên ông không có cơ hội nào
gần gủi riêng rẽ với nàng được. Hoa hy vọng là ông sẽ xuất hiện nhưtối
hôm qua. Hoa nóng lòng ngồi trên ghếđá dưới gốc cây. Nàng nhìn về phía
căn nhà. Ánh đèn vàng từ trong nhà tỏa ra, nàng nhìn ánh đèn hằn lên
bóng dáng ông Luận đang ngồi nói chuyện với mọi người trong nhà.
Hoa tự nghĩ, không biết ông ta có cảm thấy nàng đang nóng lòng
muốn nói chuyện riêng tư với ông chăng. Không lý ông ta không có một
chút cảm tình nào đối với nàng hay sao? Hoa cố xua đuổi những ý nghĩ vớ
vẩn đó đi, vì nàng chắc chắn là ông Luận phải yêu mình, không lý một
người đàn ông ở tuổi ấy, đã tán tụng sắc đẹp nàng như vậy lại không có
một chút cảm tình với nàng sao được.
Trong lúc nàng đang miên man suy nghĩ, một bóng người đã ngồi
xuống bên cạnh nàng tự hồi nào. Khi nàng ngước mặt nhìn lên bắt gặp ngay ánh mắt đam mê của người đàn ông này. Hoa lúng túng, vừa mừng, vừa sợ,
pha lẫn sự ngạc nhiên hớn hở. Mắt ông Luận sóng sánh như mặt nước hồ thu thực ướt át.
- Chú không thấy cháu ở trong nhà. Chú đoán ra ngay là thế nào cháu cũng ra đây.
Lòng Hoa rộn lên sự vui mừng vì nàng vừa chợt thấy được sự quan
tâm của người nàng thầm yêu. Hoa mỉm cười cố khỏa lấp nỗi lòng của mình:
- Cháu muốn nói lại với chú một điều.
- Điều gì đó?
Hoa cố thản nhiên nói:
- Chú nói đúng. Ba cháu qua đời. Cháu không thấy đau buồn gì mấy.
Ông Luận mỉm cười, âu yếm nhìn Hoa.
- Cuối cùng cháu đã nói thực rồi. Lúc đầu chú còn tưởng cháu chỉ là một loài hoa không biết rơi lệ.
- Cháu thú thực với chú, vì chú hiểu được tâm trạng của cháu.
Không hiểu tại sao chỉ có một mình chú thấy được mà ngay cả mẹ cháu cũng không hiểu được điều đó !
- Trong lúc này, má cháu quá đau thương nên không để ý đến cháu thôi.
Hoa lắc đầu, nói:
- Tại sao chú lại thấy được lòng cháu?
Ông Luận nhún vai cười.
- Có lẽ chú là người ngoài cuộc.
Hoa tự nghĩ:
"Đúng vậy, với cái đám tang này, ông là người ngoài cuộc nên có thì giờ và tâm trí để ý tới nàng."
- Cháu có thể cho chú biết tại sao ba cháu mất mà cháu không cảm thấy đau buồn được không?
Hoa không do dự, nói ngay:
- Vì ba cháu chưa hề để ý tới cháu. Ba cũng không quan tâm nhiều tới mẹ cháu. Ba cháu cho cháu vô nội trú trong trường ở San Francisco.
Cho cháu đủ mọi tiện nghi học hành. ổng tưởng rằng đã làm trọn bổn phận
người cha. Còn đối với mẹ cháu, ba cháu sắm cho mẹ cháu căn nhà nguy nga này, sống theo kiểu Mỹ. ở trên ngọn đồi xa khuất hẳn mọi người chung
quanh. Trong nhà tuy thật đầy đủ tiện nghi. Tưởng nhưvậy là đã tạo được
hạnh phúc cho mẹ cháu rồi. Nhưng ổng có biết đâu, những việc làm này
chẳng có ý nghĩa gì cả. ổng đã hoàn toàn sai lầm với cách cưxử với vợ
con như vậy rồi!
Lúc ấy An cũng vừa trong nhà đi ra. Chàng đã nhàm chán với những lời phân ưu giả tạo của một số bạn bè. Chúng tới đám tang và nhà chàng
cũng như những lời cáo phó tiếc thương rặt những mùi tâng bốc nhau lên.
Chàng có cảm tưởng nhưcái chết của chàng là một dịp để cho bạn bè nhân
đó mà ló mặt ra với Đờí. Trườn tên tuổi mình trên mặt báo. Khoe khoang
những mảnh bằng, sự nghiệp cho người đời biết tới.
Trong những người bạn đó, An đã đặc biệt chú ý tới Luận. Một
thằng bạn thân cùng chung nghề nghiệp. Phải nói tr