
chế bởi sự xuyên thủng của mọi vật khi đụng chạm vào người chàng.
Bây giờ mới phải làm sao ra khỏi cái xe quái ác này.Cặp vợ chồng trên xe đã dính quẹo vào nhau. Họ vặn vẹo, rên rỉ làm An càng cuống
lên. Cặp giò trắng muốt của cô vợ đã phơi lồ lộ vì anh chồng kéo hẳn
chiếc váy của cô ta lên tới tận bụng. An bực bội đá mạnh vô cửa xe. Bỗng chân chàng lọt thỏn ra ngoài xa lộ. Chàng nhớ lại lúc chui vô xe. Như
vậy có nghĩa là chàng có thể đi xuyên qua mọi vật ở thể đặc, cũng như
mọi vật thể có thể đi ngang qua thân thể chàng. An thử trắc nghiệm lại,
chàng từ từ nhướn mình ra ngoài và cứ thế An chui ra khỏi chiếc xe. Mừng rỡ, chàng vội chạy lại bên cái xác của mình, hỏi anh lính chữa lửa:
- Các ông định đem xác tôi đi đâu đây?
Anh chàng lính chữa lửa vẫn điềm nhiên gói ghém cái xác chàng
lại, không nói năng gì. An sợ vì trời mưa lớn quá anh ta không nghe mình nói gì nên cố nói lớn hơn:
- Anh ơi, anh định mang cái xác tôi đi đâu đây?
Anh chàng lính chữa lửa bỗng quay qua nói với người y tá của chiếc xe cứu thương:
- Thôi, nhiệm vụ tụi tôi tới đây là xong rồi đó nghe cha. Bây
giờ tới phiên các anh đó. Đem thằng cha này về xào nấu gì thì làm đi.
Nói xong, anh ta vác đồ nghề, quay ra sau, đi về phía chiếc xe
chữa lửa. An thấy mình như không có mặt ở đây thì phải. Mọi người đã
không nhìn thấy chàng, không nghe thấy chàng nói và cũng không đụng chạm được vào thân thể chàng nữa. Như thế có nghĩa là họ đã cắt đứt hẳn mọi
sự liên lạc với An. Chàng đang sống ở một thế giới khác, một thế giới
hoàn toàn biệt lập với những 'người mà trước tai nạn xe cộ này chàng là
một phần tử sinh hoạt như họ.
Cái thế giới lạ lùng này bây giờ hiện diện ngay trong. cuộc sống của chàng, nhưng lại hoàn toàn cách biệt.
Người y tá vừa đẩy chiếc băng ca chở xác An lên xe cứu thương.
An vội vã chạy theo. Chàng muốn biết người ta sẽ làm gì với cái xác của
chàng. Tự nhiên An nghĩ tới vợ con. Bây giờ Cúc và Hoa ở đâu. Giờ này có lẽ Cúc đang chờ chàng về ăn cơm. Còn Hoa chắc chắn là đang phải học bài trong phòng tại trường nội trú ở San Francisco rồi. Kỷ luật của các
loại trường học này rất khó khăn, cũng vì thế
mà chàng đã gửi đứa con gái duy nhất của gia đình ở đó ăn học.
An đã nhìn thấy cảnhcon cái củabạnbè hư hỏng không biết là bao nhiêu.
Cái xã hội có sự tự do quá trớn như ở đất nước Hoa Kỳ này, không thể nào hợp với sự giáo dục và nếp sống khắc khổ của những người di dân
nhưchàng được. Nới tay quá thì con hư, xiết lại như phong tục tập quán
của người Việt thì luật pháp ở đây không cho phép. Cũng vì vậy chàng cảm thấy bất lực, nên chỉ còn cách nhờ chính những người bản xứ này dạy dỗ
đứa con gái cưng duy nhất của mình. Từ trước tới nay, ngay từ khi còn ở
Việt Nam, An đã tin tưởng vào sự dạy dỗ của các trường học của các nhà
tu hành. Họ có một cách giáo dục lớp trẻ tuyệt hảo để trở nên những
người hữu dụng trong xã hội. Chỉ có điều nơi đây học phí rất cao, nhưag
với khả năng của An bây giờ chàng không phải lo lắng gì điều đó. Hơn
nữa, cũng chỉ có một đứa con duy nhất thì cũng có thể cáng đáng được, và cuối năm, tiền học phí đó còn có thể trừ vào tiền thuế chút ít nữa nên
cũng chẳng ăn thua gì.
An theo người y tá chui vô xe cứu thương, chàng ngồi ngay bên
cạnh cái xác của mình. Thân thể của An sau tai nạn xe đã nát bấy. Đầu
cổ, chân tay máu me đầm đìa. Bây giờ máu đã đọng lại khắp nơi trông thực gớm ghiếc. Khi xe ngừng lại, An lại lẽo đẽo theo sau những người y tá
đẩy xác chàng vào mộtcănphòng. Họ khênh xác chàng đặt lên một cái bàn,
lấy khăn gói kín lại rồi đi ra. An thấy nơi này lạnh lùng và rờn rợn.
Chàng thấy ở lại đây cũng chẳng ích lợi gì nên chậm chạp đi ra ngoài. Có lẽ An phải về nhà coi vợ chàng đã biết gì về tai nạn này chưa. Nhưng
chàng vừa đi ra khỏi cửa, định tìm phương tiện nào về nhà cho nhanh thì
đã thấy vợ chàng đang tất tưởi chạy vô cổng nhà thương. An buột miệng
kêu lên:
- Cúc Cúc, anh đây nè.
Cúc vẫn cắmđầu đi nhưchạy, mặtnàng nhợt nhạt không còn một hột
máu. Cái tin động trời này làm tâm thần nàng hoảng hốt nên vội vã lái xe tới nhà thương ngay. Người ta đưa nàng xuống nhà xác coi mặt chồng rồi
làm giấy tờ cho Cúc lo đám táng. Nàng như người mất hồn. Mọi công việc
hình như tất cả nhân viên ở đây lo lắng và chu toàn cho nàng llết. Cúc
chỉ còn biết gật đầu, lắc đầu và ký tên. Nếu lúc này nàng biết có hồn An đang đi bên cạnh Cúc chắc nàng cũng không tới nỗi nào như bây giờ.
Nhưag khổ nỗi, An bây giờ chỉ như một cụm khói, một cái bóng lẽo đẽo
theo bên cạnh nàng mà không giúp đỡ gì được Cúc cả.
Nỗi khổ tâm của An còn ngàn lần hơn Cúc, chàng như người điên
dại, nhẩy múa, la hét, thủ thỉ, sô đẩy. Nhưng dù cho chàng có làm gì thì làm, không ai ở chung quanh và cả Cúc nữa cũng không biết sự có mặt của chàng. Cuối cùng rồi An cũng mệt mỏi, chàng chỉ còn biết dương mắt nhìn những người chung quanh sinh động mà chàng chỉ là một cái bóng bên lề
cuộc sống của mọi người.
Cứ như vậy, An đứng nhìn bạn bè, người thân, lo lắng cho ngày
tang lễ của chàng. Những khuôn mặt bạn bè, người