
một cái gì để phá tan không khí ma quái này mới được. Chợt
nghĩ tới Chín, người đàn bà đồng bóng mang danh Xác Cậu Hai Trạng. Luận
chợt có ý nghĩ táo bạo: Tối nay chàng sẽ mang cô nàng này về đây ngủ, và dùng nàng giết tất cả mọi người.
Nghĩ vậy là Luận làm liền. Nhấc điện thoại lên gọi cho Chín.
Chuông điện thoại reo cả chục lần mới thấy tiếng Chín lè nhè đầu dây bên kia.
- Alô... ai đó...
- Luận đây, em còn nhớ anh không?
Tiếng Chín mừng rỡ:
- Ủa, anh Luận hả. Anh trốn đâu mà bây giờ mới thấy tiếng.
Luận nói dối thực tự nhiên.
- Anh vừa đưa Cúc đi Hạ Uy Di về, nhớ em quá nên về tới nhà giờ này cũng phải gọi điện thoại cho em ngay.
- Thế chị Cúc đâu rồi?
- Cúc còn muốn ở lại Hạ Uy Di phơi nắng thêm mấy ngày nữa. Anh phải về trước lo công chuyện làm ăn chứ.
Chín có vẻ hớn hở.
- Vậy anh có thì giờ ghé chơi em nhé. Nhà đơn chiếc quá, buồn ghê đi anh ơi.
- Ủa, vậy vợ chồng Bẩy thi sĩ đâu?
- Anh chị ấy đâu có ở với em. Họ chỉ qua đây mỗi ngày vài tiếng
trong công chuyện làm ăn thôi mà. Em ở một mình cô đơn quá đi anh.
- Vậy anh tới đón em đi chơi bây giờ có được không?
- Chín mừng rỡ.
- Anh có nói thực không đó?
- Nhưng em có ngại khuya quá rồi không?
- Đối với em đâu có giờ giấc gì, anh tới lúc nào lại không được. Nhấtlà bây giờ không có khách khứa gì, chúng mlnh lại càng dễ... tâm sự phải không anh?
Luận biết tính dâm dật của người đàn bà này. Chàng chợt nghĩ tại sao không nhân cơ hội này chở béng cô nàng tới đây cho rồi. Luận nói
ngay:
- Nếu vậy em sửa soạn đi, đừng cho ai hay anh tới ngủ với em đêm nay nhé.
Chín cười khúc khích:
- Nhấtđịnh là như vậy rồi,.ngu gì.mà cho người thứ ba biết mình có cục vàng chứ.
- Vậy anh tới liền bây gìờ đây.
- Dạ, em chờ anh.
Chỉ vài phút sau, Luậnđã có mặt ở nhà Chín. Nàng lết ra mở cửa
cho chàng mà mặt mày tươi rói. Luận bồng Chín lẽn, cắn nhẹ vô tai nàng
thì thầm:
- Anh nhớ em ghê đi.
Chín cười khúc khích thực dâm đãng.
- Vậy thì bế em vô phòng đi.
Như đã có dự tính trong đầu, Luận nói ngay:
- Em có muốn anh bế em vềphòng anh không?
Chín tưởng Luận nói chơi, cười cười hùa theo.
- Ờ anh bế em tới đó đi.
Luận ẵm luôn Chín ra ngoài, tiện tay chàng đóng cánh cửa lại. Chín tưởng Luận làm bộ lại cười.khúc khích, nói:
- Ờ phải đó anh ẳm em đì chơi đi.
Nhưng chỉ một giây sau, Chín thấy Luận làm thật. Chàng ẵm nàng
ra xe. Mở cửa đặt nàng ngồi xuống ghế. Chín há miệng ngạc nhiên, la lên
nho nhỏ:
- Anh... anh Luận à, bộ anh tính đưa em về nhà anh thực đó hay sao?
Luận cười hì hì, nói:
- Cả đời có bao giờ anh nói rỡn chơi cái gì đâu.
Vừa nói, chàng vừa chui vô xe mở máy. Chín hơi bối rối, hỏi:
- Anh không sợ chị Cúc về bất tử hả?
Luận mỉm cười.
- Vé máy bay anh đã mua trước rồi. Còn hai tuần nữa cô ta mới về được. Em có dám ở với anh hai tuần lễ không?
Chín lấy tay đập đập lên vai Luận liên tục.
- Anh đừng có làm thực nữa đó nhe. Em nhát ba cái vụ này lắm đó. Tối nay bắt cóc người ta về nhà anh đã là quá lắm rồi. Còn ở đó mà nói
hai tuần lễ nữa hay sao?
Luận cười hì hì, nắm lấy tay Chín, đưa lên môi hôn nhẹ một cái.
- Da em thơm như thế này, anh còn muốn bắt cóc em cả đời nữa chứ nói gì có hai tuần lễ.
Chín ngả đầu vô vai Luận sung sướng nói:
- Anh có nói thực không đó, nếu anh không có chị Cúc, em dám theo anh luôn lắm đa.
Luận đã biết phải làm gì với người đàn bà dâm đãng này. Chàng
luồn một tay vô vạt áo ngủ mỏng manh của Chín. Nàng rên lên nho nhỏ, thì thầm:
- Coi chừng người ta nhìn thấy nghe anh.
Mắt vẫn nhìn về phía trước lái xe, Luận nói:
- Em thử nhìn coi ngoài đường có ai đi lại giờ này không?
Chín cười khúc khích.
- Anh khôn quá đi.
Luận không nói gì nữa. Bàn tay chàng đã thay cho ngôn ngữ mà
Luận biết chắc Chín cần hơn bất cứ âm thanh nào trong lúc này. Đường phố vắng hoe, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe chạy ngược chiều thực mau.
Khi đưa Chín về nhà rồi. Luận mới thủng thẳng thay quần áo leo lên
giường nằm bên cạnh nàng.
- Nhà anh lớn quá đi.
Luận gác một chân lên bụng Chín, nói:
- Đâu có phải nhà anh, ở nhờ thôi mà.
Chín cố tình ẫm ờ nói:
- Anh hốt cả ổ rồi còn làm bộ nói ở nhờ mới ở đậu nữa hay sao?
Câu nói gần xa này làm cho Luận nghĩ ngay tới mục đích đưa Chín
về nhà đêm nay. Chúc xíu nữa da thịt Chín đã làm chàng quên đi điều sống chết này. Luận cố cười hề nề, nói:
- Anh phải phục cả em lẫn vợ chồng anh chàng Bẩy thi sĩ của em. Nếu tụi em là cảnh sát thì anh bỏ đời rồi.
Chín cười khúc khích, ôm cứng lấy Luận. Chưa bao giờ nàng thấy
chủ quan như lúc này. Quần áo nàng buột tung ra để da thịt cọ sát thực
sự trên da thịt Luận, và Chín chồm lên, không cho Luận nói nhiều hơn
nữa. Nàng thừa thông minh để hiểu rằng; giờ này Luận đang nằm trong bàn
tay nàng. Có cái gì nàng muốn mà Luận còn dám từ chối nữa. Xác thịt và
tiền bạc trải dài ra trước mắt. Nàng phải hưởng thụ Chín rập người xuống và rít lên vì sảng khoái...
Sáng hôm sau nàng dậy thực trễ. Chín ngạc nhiên ngửi thấy mùi thức ăm thơn phức bay vô phòng ngủ. Nàng nhổm dậy gọi lớn:
- Anh Luận ơi.
Có tiếng Luận ở phòng ngoài trả lời:
-