
Em thức dậy rồi hả?
- Anh làm gì đó?
- Làm một bữa tiệc thật linh đình để đãi khách quí của anh.
Chín làm bộ nói:
- Nếu vậy thì em phải về gấp cho anh tiếp khách chứ.
Luận cười ha hả:..
- Như thế thì còn ai là khách nữa đây?
Nói xong Luận vội vàng móc túi láy gói thuốc độc đổ vào chén
nước mắm. Xong xuôi, chàng vô phòng ngủ. Chín vẫn nằm sải chân tay trên
giường. Nàng chỉ dùng chiếc mền đắp lên hai chân để che đi phần thân thể tàng tật ấy.
Trước tấm thân vung lên đầy ăm ắp của Chín, Luận tự nhiên thấy
tiếc rẻ bắt buộc phải giết đi người đàn bà này. Tối hôm qua, chàng không ngờ Chín đã đưa chàng vào giấc mộng mây mưa từ trước tới giờ chàng
không thế nào tưởng tượng ra được.
Luận nhào lên giường, ôm chầm lấy Chín làm nàng ré lên cười sặc
sụa. Bờ môi Luận lùa qua miệng nàng thực nhanh. Chín ngậm lấy lưỡi Luận
xoay tròn trong miệng. Nàng rên lên khi bàn tay chàng mò xuống dưới.
- Em à...
- Anh nói gì cơ?
- Anh muốn em gọi điện thoại cho vợ chồng anh Bẩy và cô em vợ
anh ấy tới'đây mình ăn cơm một thể. Bữa tiệc này anh bày ra để ra mắt
đằng gái đó.
Chín cười khúc khích.
- Có thực không đây?
- Chứ còn cái gì nữa.
Chín lấy một ngón tay dí vô đầu Luận làm bộ đay nghiến.
- Tối hôm qua chú rể động phòng rồi. Sáng hôm nay mới làm tiệc ra mắt đằng gái hay sao?
Luận cười thực tươi nói:
- Nếu vậy thì bữa tiệc nà.y để tạ tội vậy.
Chín ôm lấy đầu Luận ghì vô ngực mình.
- Sao mà anh khéo ăn nói quá đi. Em có thể chết vì anh được rồi đó.
Luận nói nửa đùa nửa thực.
- Khoan chết đã em. Hãy gọi điện thoại cho đủ mặt họ hàng nhà
đằng gái tới dự tiệc rồi hãy chết cũng không muộn mà. Anh hứa tối nay sẽ đưa em lên thiên đường.
Chín cười khúc khích. Nàng có biết đâu Luận vừa báo trước giờ tử cho cả đám mà không hay. Chín van tưởng Luận nói rỡn chơi như những câu pha trò từ chợp tối tới giờ. Nàng nhấc ống điện thoại lên vừa ấn nút
gởi cho vợ chồng Bẩy thi sĩ, vừa nói:
- Được rồi, để tối nay xem ai chct trước.
Luận chỉ cười hì hì không nói gì thêm nữa. Chàng nghĩ tới gói
thuốc độc vừa đổ vô nước mắm đủ giết cả chục người chứ không phải
thường. Chắc chắn đám người này phải biến khỏi trái đấtcũng nhưvợ chồng
An trước đây. Cái chết của họ là mạng sống của chàng. Luận nghĩ không
thế nào lên ghế điện lãnh án tử tội được. Chàng còn cả triệu bạc trong
ngân hàng. Còn cả mối tình dang dở của cô gái mới lớn lên đang sẵn sàng
hiến dâng trọn vẹn cả hồn và xác cho Luận. Mấy hôm vừa rồi, lấy cớ lên
San Prancisco mua đồ cưới Luận có ghé thăm Hoa, chàng thừa biết nàng còn yêu chàng, nhưng vì Luận đã công bố làm đám cưới với mẹ nàng nên Hoa ở
vào thế kẹt. (Truyện từ CoiThienThai.Com)
Lúc đầu chàng biết Hoa thù chàng kinh khủng, nhưng sau một thời
gian, Luận đã làm cho nàng tin tưởng rằng chính chàng mới là người khổ
tâm. Luận bịa ra chuyện mẹ Hoa mò vô phòng chàng và trước sự cám rỗ của
xác thịt, chàng đã phải chịu thiệt thòi cho mẹ nàng toan tính mọi bề.
Lúc đầu Hoa không tin. Về sau Luận đem nàng so sánh với mẹ nàng
và đi đến kết'luận: Chàng đâu có phải là một thằng ngu mà bỏ một người
yêu mơn mởn đào tơ, sẵn sàng dâng hiến để đi lấy một bà.già bao giờ. Lúc ấy Hoa đã ngả vào lòng chàng khóc sướt mướt. Nàng nói:
- "Tại sao anh không can đảm nói lên sự thực để mẹ em hiểu?"
Luận đã giải thích rằng; nếu làm như vậy, không đời nào mẹ nàng
chịu cho chàng cướiHoa cả. Khi ấy chàng sẽ mất tất cả. Thà chấp nhận
tình trạng này để còn có thể gần nhau mà toan tính con đường khác.
Ngày hôm đó, chính Luận cũng không hiểu tại sao Hoa lại có thể
mù quáng mà tin tưởng chàng như vậy. Nhưng chàng đâu có ngờ. Cái đêm
Giáng Sinh hôm ấy đã làm đảo lộn cuộc đời con gái của Hoa. Nàng không
còn trong trắng như Luận tưởng nữa. Nhưng nếu chỉ có nhưvậy, chưa chắc
Hoa đã như bây giờ. Bởi vì sau đêm hôm đó. Hoa đã sống bừa bãi như bất
cứ một cô gái hư thân mất nết nào khác. Những chuyện ái ân đối với nàng
nhưchuyện ngoài da mà hôi. Tâm hồn nàng trống vắng và lạnh lẽo hơn bao
giờ hết. Bởi vậy khi Luận tới với nàng, Hoa đã bám víu vô chàng như một
chiếc phao sau cùng của cuộc đời. Nàng không cần biết đó là giả dối hay
là một sự thực phũ phàng. Nhưng dù gì chăng nữa, nàng cũng cần chàng
trong lúc này.
Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là Luận sẽ quét sạch những chướng
ngại vật trước mắt. Chàng sẽ đưa Hoa đi thực xa để hưởng trọn ân ái suốt cuộc đời này. Sau bữa cơm. Bất quá chàng sẽ lại trộn hồ và xi măng làm
thêm bốn cái quan tài bằngbê tông nữa là xong. Lúc ấy còn ai biết được
chuyện gì chàng đã làm.
Nhưng có một điều Luận không ngờ tới. Hai oan hồn đang theo sát
bên cạnh chàng từ mấy bữa nay. Sau khi chạy trốn quỉ đầu trâu mặt ngựa
vài ngày. Hồn An và Cúc trở lại nhà theo dõi hành động của Luận.
Cúc đã biết tất cả hành động bỉ ổi của Luận. Nàng không thế nào
ngờ được, con người trông bề ngoài hào hoa mã thượng như vậy mà lại nham hiểm và độc ác như thế.
Cúc bảo An:
- Bây giờ tụi mình phải làm sao cứu đám người này được hả anh?
An buồn bã thở dài:
- Quyền năng của chúng mình có giới hạn. Như em biế