
nguyên lai là như thế. Nói vậy, anh tán thành việc Lô Phương chính là hung thủ đứng sau tất cả?"
"Tôi cho tới giờ vẫn chưa từng nói vậy."
Lãnh Kính Hàn hỏi: "Tại sao?"
Hàn Phong gõ lên một điểm trên tư liệu của Lô Phương, "Các anh tin một người làm công văn hóa cấp hai có năng lực điều động hơn chục thậm chí hơn trăm người để hoàn thành một kế hoạch không chê vào đâu được?"
Lý Hưởng hỏi Hàn Phong: "Ý của cậu là?"
"Lô Phương là công cụ, nhiều nhất chỉ là nữ nhân viên giao tiếp, dùng để khai thông các mấu chốt thôi. Người lập kế hoạch là kẻ khác. Y phải sở hữu các điều kiện, thứ nhất, biết rõ Lâm Chính và Lương Hưng Thịnh, hơn nữa biết quan hệ của bọn họ; Thứ hai, y hiểu rõ việc nhà của Lương Hưng Thịnh, biết nhân phẩm của Lương Hưng Thịnh, cũng biết tung tích của vợ con hắn; Thứ ba, y phải có thủ hạ của mình, hoặc y có công ty bảo an, vật tư, công trường xây dựng của riêng mình, bằng không chính xã hội đen, bởi nếu không có nhân viên, không cách nào hoàn thành được kế hoạch tinh vi như thế. Nói cách khác, y đã ở thành phố H rất nhiều năm rồi, có một sản nghiệp cố định, cùng tiếp xúc với Lương Hưng Thịnh và Lâm Chính không phải chỉ một hai năm. Điều kiện này, Lô Phương một cái cũng không có đủ."
Lãnh Kính Hàn hỏi: "Có ai hội đủ?"
"Hiện tại chúng ta còn chưa biết. Vấn đề hiện tại chúng ta gặp phải chính là tại sao Lâm Chính lại đi quốc lộ cũ, xe của hắn làm thế nào phát nổ, tại sao hắn muốn đem 5% cổ phần chuyển nhượng cho Lương Hưng Thịnh? Tại sao bọn họ bây giờ mới động thủ? Ôi, vấn đề rất nhiều, mà hung thủ kia là ai, ngược lại không cần khẩn trương, rất nhanh sẽ có kết quả thôi."
"Thế là thế nào?"
"Hung thủ và Lương Hưng Thịnh, Lâm Chính đều có mối liên hệ mật thiết mới đúng, chỉ cần chúng ta không ngừng đi sâu vào điều tra quan hệ xã hội của Lương Hưng Thịnh và Lâm Chính, y sớm muộn cũng sẽ trồi lên mặt nước."
"Woa, thật ngầu!" Phan Khả Hân ngồi xổm xuống, giơ máy ảnh lên, "Đến, cười một cái nào, đại trinh thám!"
"Tôi đã về rồi! Hàn Phong vừa bày tư thế xong, Long Giai vẻ mặt tươi cười đứng ở cửa. Đôi mắt Hàn Phong đột nhiên sáng ngời, xông lên ôm chằm lấy Long Giai, phấn chấn nói: "Cô đã về rồi!"
Long Giai bất ngờ không kịp đề phòng, vừa vặn bị ôm, chờ cô phục hồi tinh thần lại, Hàn Phong đã buông tay ra, nhìn anh tinh thần phấn chấn, tựa hồ không có mưu đồ đặc biệt gì. Hàn Phong nói: "Nếu tôi đoán không lầm, tin tức cô mang về, sẽ khiến hung thủ phía sau màn trồi lên mặt nước."
Long Giai nghi hoặc cười nói: "Tôi không biết hung thủ là ai đâu."
Hàn Phong nói: "Không cần phải gấp gáp, từ từ sẽ đến, nói hết những tin tức cô nghe được đi."
Long Giai ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc, bưng ly nước uống một hớp.
Lưu Định Cường tiếp tục đi nghiên cứu xỉ than đá kia, còn lại bốn người vây quanh bàn ngồi xuống.
Long Giai lại uống một ngụm nước lớn, mới nói: "Trước khi công ty Lương Hưng Thịnh phá sản phần lớn tài sản đều thế chấp cho ngân hàng, sau khi công ty Lương Hưng Thịnh tuyên bố phá sản, ngân hàng quyết định tuần sau tiến hành cầm đồ đấu giá, ngân hàng này chính là ngân hàng Hằng Phúc. 20 năm trước Lương Hưng Thịnh đến thành phố H, lúc ấy hắn. . . . . ."
Hàn Phong cắt ngang Long Giai: "Nói chuyện có ích."
Long Giai liếc anh một cái, "Có một việc rất kỳ quái, tôi tìm kiếm hỏi thăm công nhân của công ty Lương Hưng Thịnh, bọn họ là một xí nghiệp sản xuất vũ khí, tiến hành gia công xử lý vật liệu thép. Mà cơ hồ tất cả công nhân đều nói, một tuần trước khi công ty tuyên bố phá sản, bọn họ vẫn còn đang tiến hành sản xuất bình thường, mà nghe nói, lợi nhuận năm ngoái cũng không tệ lắm. Đám công nhân cũng trăm điều không giải thích được, công ty đang tốt lành, sao nói phá sản thì liền phá sản?"
Lãnh Kính Hàn nhìn Hàn Phong, "Sự tình này có chút kỳ quái."
Hàn Phong hỏi Long Giai: "Cô điều tra được đầu mối gì không?"
"Theo nhân viên quản lý công ty nói, công ty có một món nợ đáng kể không cách nào thu hồi, gần đây lại có một số đơn đặt hàng lớn, mà một dây chuyền sản xuất ngừng hoạt động, không cách nào đúng hẹn giao hàng, đến lúc đó bọn họ không cách nào thừa nhận được khoản thua lỗ kếch xù. Mà khoản vay của ngân hàng Hằng Phúc đến kỳ hạn, vẫn luôn thúc giục công ty trả khoản tiền cho vay, công ty không cách nào đi các ngân hàng khác mượn tiền nữa. Rốt cuộc, tất cả xí nghiệp đặt hàng đều thúc giục đòi hàng, mà thỏa thuận cung ứng hàng yêu cầu sau khi thấy tiền mặt mới giao hàng, trong một đêm, công ty liền không cách nào hoạt động bình thường. Sau khi tiến hành ước định tài sản, tuyên bố phá sản."
Hàn Phong gật đầu nói: "Bỏ đá xuống giếng, đây vốn chính là chuyện thường của thương trường. Bất quá, nếu có người cố ý làm ra, vậy thì lại là chuyện khác."
Long Giai cũng không biết đầu mối Hàn Phong bọn họ mới tra được, hỏi: "Như thế nào lại là có người cố ý làm ra chứ? Như vậy ai cũng không thể đạt được lợi ích mà."
Lãnh Kính Hàn cũng nói: "Không sai, công ty tuyên bố phá sản, hẳn là có thể cùng lỗ để hình dung. Lương Hưng Thịnh mất đi tài sản và công ty, ngân hàng Hằng Phúc cũng không cách nà