
từng có bạn trai, Khả Hân là tôi trông coi từ nhỏ đến lớn, sau khi có được hai bằng ban biên tập báo chí và tài chính khoa thương mại trở lại thành phố H, vẫn chưa thấy có bạn bè gì khác thường. Hai năm trước Long Giai được điều đến phòng trinh sát hình sự chúng tôi. Khi vừa tới, mấy thằng nhóc Hạ Mạt, Trương Nghệ, Lý Hưởng đều chộn rộn, nhưng sau đó chẳng biết tại sao đều bỏ cuộc."
Hàn Phong vuốt cằm, thở dài nói: "Có lẽ là sợ bị quẳng qua vai đó."
"Cái gì? Cái gì quẳng qua vai?" Lãnh Kính Hàn vừa móc chìa khóa ra vừa hỏi.
Hàn Phong nói: "Không có gì. Là chỗ này à."
Lãnh Kính Hàn nói: "So với chỗ của cậu tốt hơn gấp trăm lần."
Hàn Phong lắc đầu nói: "Anh còn chưa ở đó. Làm sao anh biết được chỗ tốt của nó."
Nhà trọ độc thân rất nhỏ, nhà một phòng, có thêm phòng bếp nhà xí, còn có một ban công nhỏ. Hàn Phong đứng trên ban công, màn đêm đã bao phủ cả bầu trời.
Lãnh Kính Hàn nói: "Nhìn bộ dáng cậu như trong lòng đã có dự tính, nói đi, cậu còn biết được bao nhiêu tình huống chưa nói ra?"
"Nếu thuận lợi, tôi sắp biết hung thủ là ai, còn sắp biết xe của Lâm Chính làm thế nào phát nổ rồi." Hàn Phong mỉm cười.
Lãnh Kính Hàn trợn tròn mắt, cả kinh nói: "Thằng nhóc cậu, cư nhiên giấu giếm tin tức quan trọng như vậy không nói."
Hàn Phong trầm ngâm nói: "Hiện tại chúng ta không biết rõ, chính là tại sao Lâm Chính lại đi con đường hỏng kia, còn có, tại sao hắn yên tâm đem cổ phần vài tỷ đồng tùy tiện tặng cho người khác. Tại sao hung thủ muốn chọn vào lúc này để xuống tay? Nếu hai năm trước Lô Phương đón Lương Tiểu Đồng đi, chứng tỏ bọn chúng hai năm trước đã bắt đầu kế hoạch này. Nhưng sao lại kéo dài lâu như vậy chứ? Còn có một điểm đáng ngờ chính là ngày đó bọn chúng làm sao dám yên lòng để tôi gặp Lương Tiểu Đồng? Là Lương Tiểu Đồng không chút hiểu rõ sự tình hay có dụng ý khác? Lương Tiểu Đồng chí ít cũng phải biết Lô Phương không phải mẹ của nó chứ?"
Lãnh Kính Hàn không có tâm tình để nghe Hàn Phong nói những chuyện không biết, ông hỏi: "Vấn đề này sớm muộn cũng sẽ điều tra rõ ràng, trước tiên tôi hỏi cậu, cậu nói hung thủ đứng phía sau là ai?"
Hàn Phong bộ dạng lười biếng, phiêu mắt liếc Lãnh Kính Hàn một cái, "Với thông tin chúng ta nắm giữ hiện tại, có thể suy đoán ra vài đặc điểm của y, bằng cấp cao, trí tuệ cao, nam giới, bụng dạ nham hiểm, rất có khả năng từng luyện tập thể hình, tố chất cơ thể của bản thân rất tốt."
Lãnh Kính Hàn nói: "Bằng cấp cao, trí tuệ cao tôi còn có thể hiểu được, tại sao nhất định là nam giới, tố chất cơ thể còn phải rất tốt?"
Hàn Phong nói: "Bởi vì y ra lệnh cho một đám thủ hạ lớn, muốn một nhóm người như vậy thay y bán mạng, không có thủ đoạn hơn người sẽ không làm được đâu. Thông thường mà nói nữ giới rất khó phục chúng, hơn nữa, anh có chú ý đến không, y có thể khiến cho nữ nhân khác vì y hy sinh hết thảy, điểm ấy, thường là độc quyển của nam giới." Nói tới đây, Hàn Phong đắc ý cười to.
"Vậy cậu nói xem, rốt cuộc là ai?"
"Tôi nói tôi sắp biết, chứ đâu nói tôi đã biết."
Lãnh Kính Hàn không thèm truy hỏi Hàn Phong nữa, tự mình lên giường đi ngủ.
Hàn Phong một mình đứng trên ban công, bắt đầu sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Hiện tại tất cả đầu mối đều đã xâu chuỗi lại, kỳ thật tình tiết vụ án rất đơn giản, chính là Lô Phương nhận nuôi Lương Tiểu Đồng trước, sau đó tiếp cận Lương Hưng Thịnh và Lâm Chính, rồi thông qua thủ đoạn gì đó chưa biết lừa được Lâm chính đồng ý chuyển nhượng 5% cổ phần Hằng Phúc trong tay cho Lương Hưng Thịnh. Sau đó giết chết Lâm Chính và Lương Hưng Thịnh, cổ phần này liền rơi vào tay Lương Tiểu Đồng, hiển nhiên liền quy về người giám hộ là cô ta khống chế. Chẳng qua hung thủ dùng thủ pháp hết sức kỳ lạ, làm cả sự kiện tách rời ra, để không bất luận kẻ nào có thể liên hệ lại với nhau. Nhưng mà, tại sao bọn họ không bán hoặc chuyển nhượng quyền cổ phần, sau đó giết Lương Tiểu Đồng, mang theo khoản tiền đó bỏ trốn chứ?
Công ty Lương Hưng Thịnh phá sản, sau khi mua bảo hiểm thì chết vì tai nạn xe, đều là kế sách nhỏ trong kế hoạch lớn, làm đến cực kỳ sạch sẽ, chẳng qua truy tìm tiếp, đầu mối đến chỗ Ngô Chí Quang thì bị chặt đứt. Mà cái chết của Lâm Chính, ngay cả một đầu mối cũng không để lại, cư nhiên còn có Hắc Võng gì đó liên lụy vào, càng đáng ngạc nhiên hơn. Nghĩ tới đây, trong lòng Hàn Phong thoáng hồi hộp, rồi đột nhiên nhớ tới, ngày ấy khi cùng Lãnh Kính Hàn trêu đùa có nói, nếu cảnh sát giao thông kia bị giết, là kế hoạch bọn họ sớm đã nghĩ tốt, vậy sự xuất hiện của Hắc Võng, cũng không có gì kỳ quái. Mà loại tình huống thứ hai, là bọn họ lấy được tin tức, bị buộc đến gấp rút, nhanh chóng mượn đao giết người. Bọn họ lấy được tin tức, cũng chính là nội bộ phòng điều tra hình sự có kẻ địch, nếu như là khả năng thứ hai, vậy đầu mối tựa bông tuyết tung bay như hôm nay, không phải sẽ khiến hung thủ càng sốt ruột sao?
Hàn Phong nhớ lại, ngày đó nói với Lãnh Kính Hàn, con thỏ nóng nảy, cũng sẽ cắn người đó. Nếu hung thủ biết được tình huống hiện tại, y sẽ làm thế nào? Có phải sẽ cắn người không? Anh lại cúi đầu suy ngẫm: "Nhưng mà, người đầu t