
hắn. Cô không thể chịu được nữa. Ánh mắt hắn sẽ làm cô chết vì ngạt thở hoặc trái tim ngừng đập.
-Tôi sẽ đưa chị về.
Lời thì thầm bên tai cô thật trầm và ấm áp. Hắn đang ghì chặt cô từ phía sau. Hắn trượt nhẹ gương mặt trên mái tóc của cô rồi buông tay ra. Hai người sánh bước trong đêm qua những dãy hành lang, qua con đường nhựa hóa. Màn đêm thinh lặng phủ trùm lên mọi thứ. Không một giọng nói nào cất lên. Về đến nhà, cô lẳng lặng mở cổng và hắn bước theo sau. Cô không mời, cũng không ngăn lại. Tất cả chỉ là im lặng. Cả hai âm thầm đi theo con đường lát đá có hàng bằng lăng trồng cạnh. Gió thổi qua hàng cây làm những cánh hoa lả tả rơi. Hắn đưa tay gỡ những cánh hoa mỏng manh vương trên tóc cô. Lặng lẽ và nhẹ nhàng. Cô chỉ bộ ghế sofa cho hắn khi cả hai đã vào phòng khách.
-Dương ngồi đi. Tôi pha trà.
Hắn nắm cổ tay cô kéo lại. Hắn ôm chặt cô, rất lâu, lâu đến mức làm cô ngạt thở. Cô nghe rất rõ nhịp tim mình và hắn đang đập dồn dập. Cô ngước mặtt nhìn trần nhà, gắng gượng để dòng nước mắt không trào ra.
-Chị còn yêu tôi không?
Hắn đẩy nhẹ cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô.
-Tại sao…
Câu hỏi của cô bị chặn lại bởi một nụ hôn dài. Nụ hôn thật sự đầy đam mê, không phải là cái chạm môi nhẹ nhàng của mười năm trước.
-Em còn yêu anh không?
Hắn lập lại câu hỏi, nhìn sâu vào mắt cô. Đôi mắt hắn sâu thẳm như đại dương trong đêm. Chúng nhấn chìm cô, làm cô không thể phản kháng. Cô đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt hắn, khẽ gật đầu. Hắn mỉm cười, đặt lên môi cô một nụ hôn và tiếp theo vẫn là những nụ hôn bất tận… trên môi, trên cổ, trên vai… Hơi ấm hai cơ thể quyện vào nhau… Tiếng tim đập rộn ràng trong lòng ngực kề sát không khoảng cách… Nhịp thở dồn dập trượt dài theo đêm thanh vắng… Cô nhắm mắt lại, chìm vào một thế giới tĩnh lặng như tờ, không một âm thanh, không một làn gió. Tất cả chỉ có đại dường hoa tím bồng bềnh và nền trời cao xanh thăm thẳm không gợn mây.
Cô cựa mình trong chiếc mềm ấm, ngước mắt nhìn nền trời lờ mờ sáng ngoài cửa sổ. Cô chỉ còn một mình trên giường. Cô đã biết sẽ như thế ngay khi thức dậy. Cô không muốn tìm kiếm hắn vì biết rằng chỉ có hư không. Hắn luôn như thế, đến và đi không báo trước, vứt bỏ tất cả những thứ vô nghĩa ở phía sau. Hắn đã đi rất xa, rất xa đến tương lai huy hoàng rực rỡ trên đôi chân của mình, trên con đường của riêng mình. Con đường đó không có cô tồn tại vì cô là thứ bị vứt lại. Cô mãi mãi kẹt trong kẽ hở thời gian, nơi giao nhau giữa quá khứ và hiện tại và nhìn hắn bước đến tương lai. Cô là loại người gặm nhấm nỗi cô đơn mà sống và chết dần chết mòn trong những hành động vẫy vùng tuyệt vọng. Như thế, mãi như thế… sống trong hoài niệm của quá khứ và ảo vọng về một tương lai không thành… Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, quấn chiếc mền quanh người và tiếp tục ngắm nền trời qua ô cửa sổ. Ánh sáng đã nhuộm màu vàng rực phía trời đông.
-Em thức rồi sao?
Cô quay đầu về nơi tiếng nói phát ra. Tấm rèm cửa được kéo lên. Ánh sáng rực rỡ ngoài ban công chiếu thẳng vào làm mắt cô đau nhức. Ngược sáng, cô không nhìn rõ hình dáng hắn, không nhìn rõ gương mặt hắn nhưng biết chắc hắn đang cười. Cô cũng vô thức cười theo. Hắn mở rộng cánh cửa để những làn gió sớm mai cuốn vô vàn cánh hoa bằng lăng bay vào nhà phủ lên nền gạch lạnh. Hắn bước đến gần cô và ngồi xuống. Hương xà phòng thoảng trong không khí. Mái tóc hắn vẫn còn ướt làm nước nhỏ giọt xuống chiếc sơ mi trắng cài hững hờ vài chiếc cúc. Hắn kéo cô dựa đầu vào ngực mình và thì thầm.
-Anh có việc đột xuất nên hôm nay không thể ở lại với em. Anh sẽ cố gắng giải quyết công việc. Nếu có thể mai anh sẽ đến.
Cô vô thức xiết nhẹ lớp vải áo trên ngực hắn.
-Muốn anh ở lại à?
Hắn mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cô.
-Không. Công việc quan trọng hơn.
Cô chớp mắt, khẽ nói. Hắn bật cười.
-Vẫn lý trí như trước.
Hắn đặt lên môi cô một nụ hôn rồi nói gì đó với trợ lý qua điện thoại. Cô ngồi trên giường, ngẩn ngơ nhìn hắn thu xếp mọi thứ. Hắn gần đến cầu thang mà cô vẫn ngồi lì trên giường. Hắn sắp bước xuống bậc thang đầu tiên. Cô nhảy xuống giường chạy đến ôm chặt hắn từ phía sau. Chiếc mềm phần quấn quanh người cô phần kéo lê trên gạch. Cô sợ, cô sợ hắn sẽ không quay lại như mười năm trước. Nỗi sợ xâm chiếm tâm trí cô, hút cạn không khí trong phổi cô. Hình ảnh hắn quay lưng đi, chỉ nhìn hắn từ phía sau làm trái tim cô như ngừng đập. Cô ôm chặt hắn rất lâu cho đến khi hắn phì cười, nói nhẹ nhàng.
-Em làm thế này làm sao anh nhẫn tâm đi đây?
Cô vội buông ra, lắp bắp nói.
-Xin lỗi… tôi…
-Gì mà “tôi”?
-À… em… anh… đi đi.
Hắn nhìn thẳng vào mắt cô. Hắn hôn cô lần nữa. Nụ hôn trượt dài xuống cổ, xuống chiếc vai trần để lại những dấu đỏ mờ trên làn da trắng xanh xao.
-Được rồi. Anh đi đi.
Cô vội đẩy hắn ra, gượng mỉm cười. Hắn hôn cô lần nữa lên má trước khi bước xuống cầu thang. Cô đứng yên nhìn theo một lúc. Cô đi ra ban công khi nghe tiếng ôtô dừng trước nhà. Hắn đã ra đến sân, ngước lên mỉm cười với cô. Một người con gái bước ra khỏi ôtô, mỉm cười khi hắn vừa đi đến. Sau đó, cô gái ấy chiếu thẳng ánh mắt v