Lớp Học Ma, Quái Ác!!

Lớp Học Ma, Quái Ác!!

Tác giả: Đinh Hương

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 32813

Bình chọn: 8.5.00/10/81 lượt.

Chương 1 : Trường học mới Hơm nay tôi lại phải chuyển vào một ngôi trường mới và hình như nó là trường nội trú thì phải. Thế là tôi sẽ ở đây đến ngày nghỉ mới được về nhà cùng bố mẹ. Tôi không thích điều này nhưng vì công việc của bố, tôi đành phải im lặng mà nghe theo. Vả lại ở nơi vừa chuyển đến này tôi cũng không có lấy một người bạn nên ở nhà hay trường cũng thế thôi. Hai buổi học đầu cũng trôi qua thật nhanh. Mọi người trong lớp đều rất hoà đồng. Đặc biết là cô bạn Hạ Dương. Rất xinh xắn, học giỏi, hoà đồng và tốt bụng nữa. Tôi định rằng viết xong chương tiểu thuyết này tôi sẽ qua phòng cô ấy và nhờ cô bạn giảng lại vài chi tiết lúc sáng tôi không hiểu lắm. Nhưng sau khi xong tất, thì đã 22h40 phút. Không biết bây giờ này cô ấy còn thức không? Suy nghĩ hồi lâu cuối cùng tôi cũng mang vài cuốn vở và sách bước ra khỏi phòng. Phòng của Hạ Dương ở dãy hành lang đối hiện hành lang phòng tôi, nên tôi phải đi vòng hơi xa. Đi đến ngã rẽ phãi,tôi đưa mắt nhìn vào căn nhà kho cũ kĩ, phía trên cánh cửa còn có một cái bản xanh nhỏ đề " 12A3", cảm giác lạnh lạnh truyền khắp cơ thể, tôi bắt giác rùng mình một cái. Bước chân nhanh nhanh đến phòng cô bạn. Tôi phát mừng vì đèn vẩn sáng. Gõ cửa vài cái tôi đã nghe giọng Hạ Dương vọng ra : - Ai đấy? Tôi trã lời : - Là mình Ngọc Hoa đây! Hạ Dương bước ra mở cửa, nhìn tôi thắc mắc : - Khuya rồi cậu tìm mình có chuyện gì? - Bài Toán lúc sáng mình không hiểu cho mấy. Cậu có thể giảng lại giúp mình không? Hạ Dương tươi cười đáp : - Rất sẳn lòng! ..... Chúng tôi học xong thì củng đã 11h59 phút. Cảm ơn Hạ Dương xong thì tôi cầm sách vở ra về. Đi đến cái phòng lúc nảy, tôi thấy lạ vì nó vì sao lại cho chút đèn mờ mờ. " Chẳng phải đây là nhà kho sao? Sao giờ này lại có đèn trong ấy? " tôi nghĩ thầm và cách giải quyết thắc mắc là lại đó xem thử. Tôi nghé mắt vào khe hở nhỏ của cánh cửa để ngóng. Nhưng vừa đưa mắt đến thì cách cửa đã mở ra. Tôi giật mình lùi về sau vài bước và một người con gái mặc đồng phục của trường đứng bên cách cửa chớp mắt nhìn tôi tò mò : - Ủa em là học sinh lớp nào sao giờ còn lang thang ở đây? Tôi lúng túng trã lời : - Ơ dạ. Em đi hỏi một số bài ạ! Mà sao chị lại ở trong đây? Cô ấy cười đáp : - À. Đâu phải mình chị mà là cả lớp chị ấy chứ! Tụi chị đang hợp lớp. Vì cả ngày ai cũng bận nên phải ở đây vào giờ này thôi. Em không hiểu bài à? Vào đây anh chị giúp một tay! Tôi từ chối : - Dạ thôi không phiền anh chị đâu ạ. Em hiểu bài rồi! Vừa dứt lời một bàn tay lạnh từ phía sau đặt lên vai tôi đẩy nhẹ, nói : - Đừng ngại cứ vào đi! Anh chị sẽ giúp hết mình! Lại thêm một màn khiến tôi đứng cả tim. Không biết anh ta đứng từ phía sau tôi lúc nào nửa. Nhưng sao bàn tay anh ta lại lạnh thế nhỉ? Thôi đó là chuyện của anh ta, họ có lòng vậy mình sẽ ở đây một chút, dù sao cũng chưa buồn ngũ lắm. Tôi gật đầu trã lời : - Vâng ạ. Tôi bước vào trong. Mọi thứ ở đây điều rất bụi bậm và hình như có vài chổ ở tường bị đem. Nhưng lạ thay là bàn ghế lại rất sạch sẽ. Mọi người ở đây rất vui vẻ nhưng sao lại có một bầu không khí lạnh đến gáy ốc thế này? Có lẽ trời đang chuyển lạnh Từ cái đêm ở nhà kho cùng các anh chị ấy. Dường như ngày nào tôi cũng đến đấu vào lúc nửa đêm, và như thường lệ tôi lại đang đứng trước cửa nhà kho. Tay tôi vừa giang ra chưa kịp gõ cửa thì cửa đã bật ra và suy nghĩ của tôi là đúng. Chị Mai ( là chị mà lần đầu tôi thấy ở đây ) đứng bên cánh cửa mời tôi vào, đều này xảy ra từ đêm đầu tôi đến đây rồi. Chị ấy luôn mở cửa trước khi tôi định gõ, tôi không biết tại sao chị ấy biết tôi đến. Chắc có lẽ là do linh cảm hay nghe bước chân, vì chị ấy rất giỏi trong viện suy đoán. Gạt suy nghĩ, tôi bước vào bên trong. Mọi người đều tươi cười chào đón tôi. Ngồi vào chiếc ghế còn trống, tôi xoay người xuống sau chào anh Khang ( là người đầu tiên đẩy tôi vào đây ), anh ta gật đầu chào lại tôi, nhưng khuôn mặt thì vẩn lạnh. " keng " tôi bất cẩn làm rơi cây thước trên tay. Khom xuống nhặt cây thước vừa rơi dưới sàn, tôi vô ý vô tứ trong tư thế mắt có thể nhìn qua đầu gối. Chợt nhớ lại những câu chuyện nội tôi đã kể, nội có nói nếu nhìn qua đầu gối sẽ biết đó là người hay ma. Tôi không tin cho lắm nhưng thử một lần xem sao. Đưa mắt nhìn qua đầu gối, đập vào mắt tôi là thứ thật ghê sợ. Chị Mai đang lơ lửng trên mặt, khuôn mặt chị ấy bị bỏng nửa bên. Máu rĩ từ trên trán xuống gò má và kinh dị hơn là những con sâu gớm riết đang ăn từng chút một những miếng thịt bị bỏng của chị ấy. Nửa khuôn mặt bên kia lại rất nhợt nhạt và tái xanh. Kinh hãi, tôi bật dậy làm ghế va vào cái bàn bên dưới rồi ngã xuống sàn phát ra âm thanh lớn khiến mọi người đều đưa mắt nhìn tôi. Tôi cố lấy bình tĩnh và tìm một cái cớ để thoát khỏi nơi này : - A! Em nhớ là mình chưa úp truyện. Thôi em về trước đây ạ! Tạm biệt anh chị.! Vừa nói xong tôi một mạch chạy thật nhanh về phòng mình. Mở cửa chạy vào, tôi đóng một mạch cửa lại và phăng thẳng lên chiến giường, chùm chăn thật kín. Tôi cố gạt bỏ những điều lúc nảy ra khỏi đầu, tự khuyên bản thân bằng một câu nói : " Không sao đâu! Do mình tưởng tượng thôi" r


XtGem Forum catalog