
ôm trước nhìn thấy là oan hồn bị đám giặc cỏ chặt đầu nhiều năm trước , tôi có nên tin không? Trên thế giới này có ma quỷ? Tôi phải nói như thế nào mới có thể thuyết phục được bản thân đây , bởi thực ra tôi cũng chẳng biết giải thích cái bóng người kia là cái thứ quỷ quái gì nữa? Học hành bao nhiêu năm vậy mà vẫn không thể giải thích được sự vật kỳ quái vừa gặp phải , lại chỉ đành phải tin nó là ma quỷ , thật là nực cười .Nhưng đúng là tôi cũng chả có cách nào giải thích cho rõ ràng cả , đến phòng nghỉ của Tiểu Vương , Trường Hà và Tiểu Vương đang nói chuyện gì đó , khi tôi vừa bước vào thì Tiểu Vương đứng lên đón , Trường Hà vẫn ngồi trên ghế dài không động đậy . Tiểu Vương nói: “Chủ tịch , anh còn chưa ngủ sao?” .“Các cậu đang nói chuyện gì đấy? Haizzz , tôi không ngủ được nên đến để nói chuyện với các cậu , hiếm hoi lắm Trường Hà mới nghỉ lại nhà nghỉ của ủy ban , không thể để cho cậu ấy ngủ sớm như thế được .”Trường Hà cười nói: “Thời tiết hôm nay nóng thật , muốn ngủ sớm cũng chẳng được ấy chứ” .Tiểu Vương đưa mắt nhìn tôi , định nói gì đó những lại dừng , tôi cười: “Tên tiểu tử này có chuyện gì vậy? Sao giờ cứ ấp a ấp úng , không giống phong cách của cậu chút nào!” .Trường Hà đứng lên: “Chả là tôi và Tiểu Vương có điều muốn hỏi anh , vừa rồi mọi người có nói đến chuyện đó!” , cậu ta nhìn tôi , hỏi từng câu từng chữ rõ ràng: “Hôm trước chỉ có một mình anh không bỏ chạy , sau đó anh đã nhìn thấy cái gì?” .Ánh mắt tôi di chuyển ra bên ngoài cửa sổ , chầm chậm nói: “Nó đưa tay lên , duỗi một ngón tay ra , sau đó biến mất tiêu .”Trường Hà ngẩn người nhìn tôi , lầm bầm hỏi: “Một ngón tay? Tại sao nó lại duỗi một ngón tay ra , nó muốn nói cái gì , thế có nghĩa là gì?” .Tôi cũng không biết tại sao nó lại chỉ giơ một ngón tay ra như thế , nó muốn ám chỉ thứ gì? Nó đang ám chỉ điều gì đây?Trở về phòng nghỉ , tôi lại xem kỹ đống giấy tờ liên quan đến thôn Thanh Tuyền một lần nữa , đống giấy tờ đó rãi khắp trên bàn , tấm bản đồ cũng được mở ra , nhưng tâm trạng tôi thì không có cách nào bình tĩnh lại . Tôi miễn cưỡng tập trung suy nghĩ của mình lên tấm bản đồ , cảm giác trong đầu mình bây giờ đang là một mớ hỗn độn , biết cứ như thế này làm việc sẽ không có hiệu quả , nhưng không thể không làm gì được . Bật ti vi , đang nghe thấy giọng nói được phát ra thì âm thanh bỗng lại biến thành tiếng “ù ù” , làm cách nào cũng không thể trấn tĩnh . Sự nghi hoặc của Trường Hà cũng chính là sự nghi hoặc của tôi , chúng tôi đều đã nhìn thấy , chúng tôi đã gặp phải thứ quái quỷ gì đây không biết?Tắt ti vi , leo lên giường nằm , bóng dáng trẻ trung rạng rỡ như hoa của Tử Nguyệt bỗng hiện lên rồi cứ lởn vởn trong tâm trí tôi , dáng vẻ thẹn thùng xấu hổ pha chút hờn giận , mềm mại dịu dàng như nước , tôi cảm thấy mình như vừa uống phải thứ rượu cực mạnh , hương vị ngọt ngào bao trùm lên từng đường gân thớ thịt trên cơ thể . Khuôn mặt ấy xinh đẹp vô ngần , khiến người ta có cảm giác ấm áp và dịu dàng biết bao .Thứ cảm giác đó trước đây tôi đã từng có , hồi còn học đại học tôi đã từng thường trăng ngắm hoa cùng bạn gái , trong lòng cũng thấm đẫm hương vị ngọt ngào như thế , sau này do cảm giác đau lòng lấn át , khiến cảm giác ngọt ngào đắm say đó cũng lâu rồi chưa xuất hiện , vậy mà đêm nay lại bỗng chốc dâng trào , lẽ nào tôi đã thực lòng yêu Tử Nguyệt rồi sao?Đêm càng lúc càng khuya , trời càng âm u mờ tối , một cơn gió lạnh trong đêm tĩnh lặng giữa tháng Bảy thật như làn mưa lất phất giữa ngày xuân , khiến ai nấy đều cảm thấy vô cùng thoải mái . Nhưng , nỗi sợ hãi không tên vẫn len lỏi trong trí óc của tôi, tôi cũng chẳng biết bản thân mình đang lo lắng điều gì , chỉ cảm thấy xung quanh tồn tại một luồng khí chẳng thể gọi tên , có thể là người , cũng có thể là sự vật mà tôi không thể giải thích nổi . Sự tồn tại của luồng khí đó hiển hiện rất rõ ràng , thậm chí , từng giây từng phút như đang chà xát ở bên tai tôi , vang lên những tiếng “xì xì” khó hiểu .Rèm cửa sổ bị gió thổi lay động , từ trong nhà nhìn qua cửa sổ mở rộng có thể nhìn thấy những vì sao đang nhấp nháy bên ngoài , ánh trăng thanh lạnh từ bên cửa sổ như đang nhảy tràn vào bên trong . Đây chẳng phải là khung cảnh “Trước giường ánh trăng rọi . Ngỡ mặt đất phủ sương” trong thơ Lý Bạch sao?Đáng lẽ phải kinh ngạc trước cảnh đẹp mỹ lệ thế này nhưng sao tôi lại có cảm giác xung quanh tràn ngập mùi vị thâm u hoang dã .Gió thổi to dần , tấm rèm cửa sổ cũng lay động càng mạnh , khi thì gió thổi chiếc rèm bay phần phật cong cong như chiếc trống , khi thì lại cuốn chặt thành một bó , cơ hồ như có một bàn tay tinh quái vô hình đang đùa giỡn , kéo giật lấy nó . Ánh trăng sáng xuyên qua ô cửa sổ chiếu thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo lên nền nhà , không theo một quy luật nhất định nào cả và hình dạng cũng biến động không ngừng . Đống giấy tờ trên bàn bị gió thổi tung , khi ấy tôi vẫn chưa thu dọn được giấy tờ . Tôi vội ngồi dậy , gom tất cả giấy tờ nhét vào ngăn bàn , đang lúc trở lại giường để ngủ tiếp , bỗng nhiên cảm thấy có một luồng khí lạnh lẽo , âm khí như đang bủa vây xung quanh ,