
đúng là giống cái bùa mà tôi đang cầm trong tay như đúc , cậu ta nói tiếp , “Tôi đeo cái này thấy tâm trạng cũng ổn định hơn nhiều , mấy ngày trước trong lòng lúc nào cũng bồn chồn lo lắng . Còn một cái , dành cho Trường Hà” .Tôi cười cay đắng , nếu đúng là có tai họa thật , e rằng cái bùa hộ thân nhỏ bé thế này không thể chống lại được . Nhưng nhìn vẻ mặt thành thật của Tiểu Vương , với lại cậu ấy cũng có ý tốt , tôi không muốn để cậu ấy lo lắng thêm , liền cười cười rồi đeo bùa hộ thân đó lên trước ngực .Tâm trạng của Tiểu Vương còn khá tốt , đưa mắt nhìn tôi , thấy tôi không những không trách cậu ta , còn ngoan ngoãn đeo chiếc bùa đó lên , cậu ta thở phào nhẹ nhõm , lầm bầm nói: “Sau này nhất định không được làm việc xấu , trước đây không tin vào chuyện mê tín dị đoạn , bây giờ mới biết , có một vài chuyện nếu không tin thì không thể nào giải thích được . Sớm biết như thế này , có đánh chết tôi cũng không uống nhiều rượu như thể không trêu chọc Trường Hà , không tỏ vẻ anh hùng và cũng không đến thôn Viễn Vọng gì gì đó” .Tôi không trả lời , nếu sớm biết như thế , tôi có nên tụ tập hay không? Hoặc là không tụ tập đi , nhưng trên thế giới này không có nếu , một vài chuyện xảy ra thì nó cứ như thế mà xảy ra thôi , không có cách nào cứu vãn được . Cứ ngồi đây mà tự trách tự oán bán thân , chẳng bằng đi tìm cách để giải quyết . Nhưng những việc như thế này thực sự có cách gì giải quyết sao?“Mấy ngày nay chưa có đêm nào tôi ngủ ngon giấc , nhưng đêm nay thì tốt rồi , tôi đã có bùa hộ thân , nếu chỉ là giấc mơ thôi thì không có vấn đề gì , còn nếu là thật , tôi tin nó sẽ không dám đến nữa đâu” , Tiểu Vương như trút được gánh nặng , nhẹ nhàng nói .Tôi vỗ vỗ vai cậu ta , nói: “Nghỉ ngơi sớm đi , chắc cậu cũng mệt rồi” .Nhưng cả tôi và Tiểu Vương đều biết , an ủi nhau thì là như thê” , còn sự thực thì ngược lại , nếu để Tiểu Vương biết được tôi cũng gặp những giấc mơ tương tự thì liệu cậu ấy có càng sợ hãi thêm không?Ngoài giấc mộng đó ra , chúng tôi còn gặp chuyện gì nữa đây?
QUẤY NHIỄU
Sau khi về phòng , tôi tiện tay đặt lá bùa hộ thân mà Tiểu Vương đưa cho lên bàn .Tôi thực không thể nào giải thích được những hiện tượng dị thường kia , nhưng tôi không dám khẳng định , dựa vào vật nhỏ nhỏ màu đỏ kia thì có thể kê cao gối mà ngủ , không lo lắng gì nữa sao? Là phúc cũng tốt , là họa cũng tốt , tôi thầm lặng quan sát sự thay đổi . Tôi không đi ngăn cản Tiểu Vương , nhưng tôi cũng không bắt chước Tiểu Vương .Nằm trên giường , mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà , trên trần có một vài vết loang lổ , sương mù lâu ngày ngấm vào , bức tường vốn màu phần trắng cũng đã biến ra màu hoa , căn phòng này đúng là đã cũ rồi . Vết loang lổ trên trần nhà kia giống như đôi mắt đang mở , đang chằm chằm nhìn tôi dưới mọi góc cạnh . Hoặc là dữ dằn hung ác , hoặc là thù hận oán giận , hoặc hoang dại âm u , hoặc cười lạnh lẽo , hoặc gian trá xảo quyệt . . .Tôi chợt lắc lắc đầu , không còn thấy con mắt ấy nữa , vẫn là mấy vết loang lổ đó .Tôi cười khổ , gần đây bản thân mình đúng là không bình thường , trong đầu lúc nào cũng là một mớ hỗn độn lung tung hết cả .Vừa mới dẹp cặp mắt kia sang một bên , trước mặt tôi lúc này lại là một cặp mắt đang lơ lửng bồng bềnh . Nhưng , cặp mắt trước đó khiến người ta cảm thấy rờn rợn , kinh hãi thì đôi mắt đang lượn lờ trước mặt lúc này lại mềm mại dịu dàng như nước , tươi đẹp như thi ca .Đôi mắt của Tử Nguyệt .Tôi nghĩ , mình cũng nên chính thức bàn đến chuyện yêu đương một lần nữa . Không nên tưởng tượng nữa , hồi còn học đại học tuy có rất nhiều mối tình nhưng đều do không chín chắn , trẻ con mà kết thúc , nhưng chỉ một lần duy nhất mà đã đem đến cho tôi sự tổn thương rất lớn . Liệu có phải một cậu nhóc nông thôn sau khi đón nhận và trải qua một cuộc tình không được ngon lành như bánh mì thì đối với ái tình sẽ kính nhi viễn chi , chỉ dám đứng từ xa mà quan sát , không dám tự mình thử một lần nữa?Sỡ dĩ bây giờ tôi không dám đường đường chính chính hẹn hò với Tử Nguyệt , thực ra cũng có liên quan tới lần chịu tổn thương vì tình trước đó .Thôi , không nghĩ ngợi nhiều nữa , ngủ nào!Ngày hôm sau là Chủ nhật , đúng là ngày nghỉ , công việc của xã cũng không có gì .Tôi định ngày mai sẽ nói chuyện với Tiểu Vương , rồi quyết định đi thăm Trường Hà . Tôi muốn làm cho rõ , liệu có phải Trường Hà cũng bị những cơn ác mộng quấy nhiễu giống chúng tôi không , nếu cậu ấy cũng gặp giấc mơ giống như thế , vậy thì mọi việc đang diễn ra đúng là kỳ lạ .Vốn chỉ cần một cuộc điện thoại là được , nhưng Trường Hà ở thôn Hoa Nam mà thôn đó đang tiến hành công tác sửa đường , tôi cũng muốn đến đó xem xét tình hình như thế nào , tiến độ triển khai ra sao , nhân tiện đi thăm Trường Hà luôn .Vì thôn Hoa Nam ở khá xa nên tôi đi bằng xe máy .Trước tiên cần xem qua tình hình sửa đường đến đâu , tất cả đều được triển khai theo đúng kế hoạch đã đề ra , về điểm này tôi rất hài lòng . Công trình này do Lê Quốc Lập phụ trách , anh ta rất giỏi trong việc quản lý thủy lợi , tưới tiêu .Khi đến trước cửa , thấy vợ Trường Hà đang cho gà ăn .