XtGem Forum catalog
Ngón tay Quỷ

Ngón tay Quỷ

Tác giả: Lăng My

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324134

Bình chọn: 10.00/10/413 lượt.

được tôi ở lại ăn cơm rồi mới cho đi , Trường Hà cũng đột nhiên tỉnh dậy . Sắc mặt của Trường Hà không giống uống rượu say , chỉ là trắng bệch hơn bình thường . Sau khi uống rượu say như thế nào tôi biết chứ , cho nên khi ăn cơm trưa , Trường Hà muốn uống rượu , tôi và Nhu Vân nhất định không để cho cậu ta uống .Rời khỏi nhà Trường Hà , tâm trạng của tôi cứ bứt rứt không yên .Tiểu Vương thì nghĩ thần nghĩ quỷ , Trường Hà thì chỉ muốn uống thật say , hai việc này như hai khối đá nặng trịchđè lên đầu tôi . Sao mọi việc lại trở nên như thế này? sắc mặt của Tiểu Vương trắng bệch , sắc mặt của Trường Hà cũng trắng bệch , Tử Nguyệt tùng nói sắc mặt của tôi cũng như thế . Lẽ nào cả ba người chúng tôi , vì cùng nhìn thấy bóng hình đó , cho nên cái thứ kỳ quái không ai biết là cái gì ấy cứ bủa vây bám riết , dòm ngó xung quanh chúng tôi như thế? Hay nó đang tìm kiếm cơ hội , đang thăm dò tất cả mọi hành động của chúng tôi mà chúng tôi không biết???Trời ạ , tôi đang làm sao đây nữa , dù gì tôi cũng là người được tiếp nhận những tri thức mới từ nền giáo dục của nước nhà , tại sao quanh đi quẩn lại với vấn đề mê tín dị đoan này tôi lại thấy khó xử và mệt mỏi như thế không biết . Tôi đang nỗ lực xua đuổi những ý nghĩ thấp thỏm lo lắng không yên đó ra khỏi đầu và dù bất kỳ trường hợp nào đi nữa , tôi không nên là người chịu sức ép từ loại suy nghĩ ấy .Nhưng tôi nên làm thế nào mới có thể giải quyết được chuyện này đây? Tất cả mọi việc đều có căn nguyên , cho dù đúng là việc kỳ dị khác thường , cũng phải có nguồn gốc của nó chứ . Vậy thì , mọi nguyên do khiến chúng tôi như thế này , đều ở thôn Viễn Vọng .Nhìn đồng hồ , mới hơn bốn giờ , tôi lại từ từ quay xe , hướng về phía thôn Viễn Vọng .Thôn Viễn Vọng vốn là một vùng đồi hoang vu hẻo lánh , dù vào ban ngày nhưng cũng vô cùng thê lương âm u và vắng vẻ . Gió nhè nhẹ thổi , đám cỏ tranh mùa thu đã héo úa khô vàng , chỉ cần một làn gió , âm thânh “xào xạc xào xạc” liền vang lên .Nhưng dù sao cảm giác đang là ban ngày cũng khiến người ta cảm thấy bớt hoang lạnh hơn . Cư dân ở xung quanh đều cách đây khá xa , là vùng không ai quản lý , đất hoang nơi đây kể cả sau khi đã được khai khẩn vẫn không phải đất tốt nên luôn bị bỏ hoang không ai canh tác .Tôi dừng xe ở phía bên phải , rồi đứng bên cạnh , quan sát kỹ càng khung cảnh của vùng này .Ngoài hoang vu , vẫn là hoang vu và cũng chẳng có gì khác ngoài hoang vu . Tối đó , chính tại chỗ này chúng tôi nhìn thấy bóng hình kia , bây giờ thì chẳng có gì , chỉ là một thảm cỏ tranh khô héo úa vàng , bị từng cơn gió thổi nhấp nha nhấp nhô . Chú Trương chẳng phải đã từng nói , muốn nhìn thấy bất kỳ thứ quái dị nào , phải nghiên cứu kỹ càng thiên can địa chi , tiên căn hậu quả .Đứng ở đó hồi lâu , vẫn không tài nào nghĩ ra được lai lịch nguồn gốc của bóng hình không đầu đó , chẳng lẽ đúng như chú Trương nói , buổi tối mới thực sự thích hợp với thiên can địa chi gì gì đó , cho nên tối đó chúng tôi mới nhìn thấy bóng hình không đầu? Lẽ nào bảo , tôi muốn nhìn thấy thứ đó , nhất định phải đợi đến đêm sao?Vậy thì , bóng hình đó rốt cuộc là oan hồn của thôn Viễn Vọng trước kia , hay chỉ là một vài thứ vu vơ bịa đặt , một vài hiện tượng không có cách nào giải thích được? Hay là , nó vốn không có gì , chỉ là chúng tôi tự dọa chính mình? Nghĩ đến đó , tôi ngay tức khắc phủ nhận cách suy nghĩ của mình , cảm giác của ngày hôm đó chân thực như thế , sau khi trở về trên tay tôi vẫn còn in dấu do chính mình tạo ra . Làm sao có thể nói là không có gì chứ?Nhưng ban ngày cũng có nhìn thấy cái gì đâu .Tôi lại đưa mắt nhìn khắp một lượt vùng đất hoang lạnh này , chợt cảm thấy bản thân mình thật nực cười . Tôi cứ thế phóng đến đây muốn tìm cái gì mà căn nguyên , có phải có chỗ quá buồn cười không? Không nghĩ ngợi nhiều như thế nữa , quay về đã . Khởi động xe máy , phía đuôi xe phát ra một luồng khói trắng , đúng lúc đang hướng chạy về trước , nhìn qua gương chiếu hậu chợt nhìn thấy một đốm màu đen cơ hồ như đang lẩn trốn . Tôi nghi ngờ ngoái đầu lại nhìn , phía sau chẳng có gì cả , đang định dừng xe lại để quan sát cho kỹ càng , thì từ trong bụi cỏ tranh vụt bay ra một con chim nhỏ lông màu đen . Tôi nhè nhẹ lắc đầu , khởi động xe , thẳng hướng trở về .

TRỞ LẠI THÔN VIỄN VỌNG

Khi về nhà cũng đã quá giờ cơm tối , lại chẳng thấy đói , nhưng nghĩ đến đêm dài dằng dặc , cần phải lấp đầy cái bụng , vì thế tôi mới dừng xe , đi đến quán ăn của Trương Vọng .Không còn sớm nữa nên trong quán ăn chẳng còn vị khách nào , chỉ một bóng đèn đang tỏa sáng trong phòng , nhưng cũng vẫn hiện vẻ lờ mờ u tối ,An ninh tại xã Tú Phong khá tốt , dù của rơi trên đường cũng không ai nhặt , đêm ngủ không cần đóng của , từ trước đến nay chưa từng xảy ra việc lừa đảo để chiếm đoạt tài sản hay đánh nhau cãi lộn gì . Quán ăn của Trương Vọng không lớn , lại ở bên cạnh trụ sở ủy ban và cách đồn công an của xã không xa lắm vì thế trước quán ăn không có người tiếp đón cũng là chuyện bình thường . Tôi là khách quen ở đây , nên cứ đi thẳng qua mấy “nhã gian” phía sau và vô tình đây lại là p