
n của Trường Hà, phải chọn cách chủ động. Chỉ có điều công việc sắp tới đây khá bận rộn, tôi không thể vì chuyện không thể nào giải thích được này mà bỏ bê công việc được.Ngày hôm sau có buổi hội nghị do thành phố tổ chức, bởi mới có một vị Chủ tịch thành phố được điều động về cho nên hội nghị lần này cũng là buổi chào đón tân Chủ tịch thành phố. Tại buổi hội nghị đó tôi đã gặp Phương Minh.Phương Minh là bạn học đại học của tôi, ở chung một phòng, hồi còn học đại học, Phương Minh hoạt động rất nhiệt tình, là người thành phố duy nhất mà hòa hợp thoải mái với chúng tôi.Cậu ấy chính là tân Chủ tịch thành phố.Phương Minh nhìn thấy tôi, nhiệt tình đến mức khiến người khác há hốc mồm mà kinh ngạc, còn ép tôi đến nhà chơi, thịnh tình khó chối, thêm nữa, đã mấy năm rồi chúng tôi chưa gặp lại nhau, vì thế tôi liền đến nhà Phương Minh.Phương Minh sống trong một căn nhà có hai phòng ngủ, một phòng khách, cậu ấy nói: “Mới đến đây chưa được mấy ngày, công việc vẫn chưa chính thức bắt đầu, cho nên bà xã vẫn chưa chuyển đến được”.Trong lúc nói chuyện tâm sự linh tinh, Phương Minh vô ý nói: “Nam Bính, xã Tú Phong là xã nghèo, hơi khổ một chút, nhìn sắc mặt cậu có vẻ trắng bệch ra thế thì biết ngay cậu là vị quan thanh liêm đây mà. Ủy ban thành phố đang thiếu một chân thư ký, cậu có hứng thú đến đấy không. Nếu cậu đến, anh em chúng ta cùng nhau chung tay góp sức gây dựng sự nghiệp”.Tôi hơi sững người, tôi hiểu ý của Phương Minh, cậu ấy có năng lực, nhưng dù sao cũng là người mới toanh, có lẽ trên cương vị mới trong lúc triển khai công việc vẫn có chút khó khăn, cho nên muốn tìm một người có thể tín nhiệm được, tôi lại đang làm việc ở tại xã trực thuộc, liền trở thành người thích hợp nhất để lựa chọn. Nêu tôi đồng ý lên đây, tuy chỉ là một chân thư ký, nhưng dù sao đó cũng chỉ là giai đoạn giao thời, về sau có tiền đồ hơn ở xã Tú Phong.Phương Minh thấy tôi trầm tư không nói, cho rằng tôi đã muốn ở lại, liền cười rồi vỗ vai tôi, nói: “Cậu cứ thư thả suy nghĩ, ngày mai trả lời tớ cũng chưa muộn, hôm nay anh em chúng ta nói chuyện đã”.Tửu lượng của Phương Minh vẫn tốt như thế, còn nhớ hồi học đại học cậu ta từng uống bốn chai rượu trắng mà vẫn chưa say. Hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện rôm rã trong phòng khách nhà Phương Minh, cậu ta đắc ý nói: “Nam Bính, cậu không biết bà xã tớ là ai nhỉ?”.Tôi vừa uống rượu, vừa lắc đầu: “Tớ chưa gặp cô ấy, lúc cậu lấy vợ cũng có mời tớ đâu, nên tớ không biết”.Phương Minh cười: “Lúc ấy đâu biết cậu đang ở xó xỉnh nào chứ, cho nên thiệp cưới không đưa đến tay cậu được. Cậu biết hoa khôi của trường chúng ta lúc đó không?”.“Lâm Yến?”, tôi kinh ngạc: “Là cô ấy sao?”.Phương Minh lại nâng chén, có chút đắc ý: “Đúng đấy, bây giờ cô ấy đã là vợ tớ rồi”.Tôi cúi đầu uống rượu, những mảnh ký ức còn lưu lại được lật mở ra.Hồi đăng ký nhập học, tôi cứ canh cánh về số tiền mà bố mẹ chạy đôn chạy đáo vay mượn khắp nơi trong lòng, khi xếp hàng dưới ánh nắng chói chang để làm thủ tục nhập học, một cô gái mặc chiếc váy trắng tinh đi qua, rồi cô ấy quay đầu lại, mái tóc được túm lại thành chiếc đuôi gà, tạo nên một đường vòng cung trên không trung, cô ấy nhìn tôi, khỏe miệng nỡ rõ một nụ cười chế giễu.Tôi biết cô ấy đang cười gì, còn cô ấy mãi mãi chẳng thể nào biết, tôi được đứng ở vị trí này là điều không dễ dàng gì, cho nên mới cười giễu bộ trang phục cũ kỹ của tôi, cười bộ dạng giản dị mộc mạc của tôi. Tôi lại không hề cho rằng lúc ấy mình phải xấu hổ, đôi mắt hung hăng dõi theo bóng cô gái. Những vị tiểu thư đài các ăn không ngồi rồi, ỷ lại người khác, được tận hưởng phúc ấm của cha mẹ thì có tư cách gì mà cười người khác chứ.Cô ấy bắt gặp cái nhìn của tôi, có chút bất ngờ, ngạc nhiên, khuôn mặt thoáng ửng hồng, cúi đầu thấp mà rời đi.Sau này, tôi được biết cô ta học khoa Y học. Sau này, cô ta trở thành đối tượng của Phương Minh.Vào một buổi chiều gió xuân man mác, cô lặng lẽ đặt một bức thư vào tay tôi rồi rời đi.Trong thư là sự ấm áp, ý vị, là tình cảm trong tiết trời xuân nồng nàn thuần hậu, tôi dứt khoát đem bức thư xé đi...Bây giờ nghĩ lại, lòng tự tôn kiểu ấy thật đáng buồn cười, nhưng giờ nhìn cô ấy và Phương Minh cuối cùng cũng đơm hoa kết trái, có lẽ tôi cũng không nên cảm thấy bùi ngùi nữa. Tôi nên chúc phúc cho cô ấy và Phương Minh mới phải.Phương Minh nói: “Vừa mới được điều tới, công việc khó triển khai, lại phải tự lo cuộc sống, nên đúng là có chút mệt mỏi, cuối tuần vợ tớ đến, lúc đó cậu lại qua đây tụ tập nhé, tất nhiên, nếu cậu chịu tới giúp đỡ tớ thì quá tốt”.Tôi vừa cười vừa nhấp ngụm rượu, có lẽ tôi không còn có kiểu trẻ con như hồi còn niên thiếu nữa, chẳng biết khi gặp lại Lâm Yến chúng tôi có còn cảm thấy ngượng ngùng, khó nói chuyện nữa không, nhưng đó không nên trở thành lý do để cản trở mọi thứ.Khi về đến trụ sở ủy ban, đã là buổi trưa.Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ hắt vào phòng, từng vệt từng vệt, mặt trời vào tiết thu không còn lười biếng uể oải như ngày xuân, lại không quá gay gắt cuồng nhiệt như tháng hè, ấm áp hơn hẳn ngày đông, bước vào dưới ánh nắng ấy, bóng hình