XtGem Forum catalog
Ngón tay Quỷ

Ngón tay Quỷ

Tác giả: Lăng My

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324895

Bình chọn: 7.5.00/10/489 lượt.

sẽ nói tớ núp dưới bóng của ông Chủ tịch thành phố mới!”.“Rồi, rồi, không nhắc đến việc này nữa. Tớ bảo này Nam Bính, cậu cũng đừng nên hà khắc với bản thân mình như thế, đã hai mấy gần ba mươi tuổi rồi đấy, cậu xem tớ và Lâm Yến, ngày ngày sống cảnh đầm ấm, cuộc sống gia đình thoải mái như thế. Cậu cũng tính đến chuyện riêng đi!”“Vấn đề này không cần cậu phải lo đâu, mọi thứ chẳng phải đều có duyên phận sao?”, tôi thuận miệng đáp lại, dù sao cũng không thể nói với cậu ta, vì tôi gặp phải chuyện quỷ thần quái dị nên không muốn người khác phải lo lắng cho mình. Nếu nói ra, Phương Minh - kẻ theo chủ nghĩa vô thần này, không biết sẽ cười nhạo tôi đến thế nào nữa.“Từ duyên phận này cũng có thể tự mình cân nhắc được mà, chứng tỏ tên tiểu tử này yêu cầu quá cao rồi, nếu cứ giữ bóng hình người yêu cũ thì chẳng biết khi nào mới thay đổi được”, Phương Minh nói liến thoắng, lại động đến nỗi đau của tôi. Tôi cũng chẳng biết nói gì, không thể không thừa nhận điều cậu ta nói đúng là sự thực.

GẶP LẠI NHU PHONG

Lâm Yến cởi tạp đề rơi đi vào phòng khách, tôi và Phương Minh cũng ngừng “nhả khí độc”, nhưng những chuyện trên trời dưới biển, tràng giang đại hải vẫn đang được tiếp tục.Nghe thấy tiếng Lâm Yến gọi điện thoại cho ai đó trong phòng khách: “Tiểu Nhu à, tan ca chưa? Đến nhà tớ dùng bữa nhé... ừ... Hôm nay tớ thấy hơi đau đầu, nhân tiện cậu đến khám cho tớ... Ha ha, cậu đến đi sẽ biết liền...”.Cúp điện thoại, cô ấy quay đầu nhìn Phương Minh mà nở nụ cười ấm áp: “Tiểu Nhu sẽ đến ngay bây giờ!”.Tiểu Nhu này hẳn chính là bạn thân của Lâm Yến.Tiếng chuông cửa vang lên, Lâm Yến liền đứng lên mở cửa. Giọng nói cười lanh lảnh của hai cô gái từ bên ngoài truyền tới, Lâm Yến dắt tay một cô gái khác bước vào, cô ấy cười nói với tôi: “Nam Bính, giới thiệu với anh..,”.Lời chưa dứt, tôi đã kinh ngạc thốt lên: “Nhu Phong, là em à!”.Tiểu Nhu trong lời của Lâm Yến hóa ra chính là Nhu Phong - em gái của Nhu Vân. Tối nay Nhu Phong mặc một chiếc áo màu lam nhạt, váy cũng cùng màu. Tóc xõa ngang vai, lộ vẻ thuần khiết nhu mì: Ngoài mùi hương nhè nhẹ ra thì chẳng có mùi thuốc bệnh viện nào cả.Nhu Phong cười nói: “Ái chà, Tiểu Yến nói có khách đến, hóa ra là Chủ tịch Tô. Chủ tịch Tô, chúng ta lại gặp nhau rồi!”.Lâm Yến ngạc nhiên nói: “Hai người quen nhau sao?”.Nhu Phong quay đầu lại cười: “Chủ tịch Tô làm cùng với anh rễ tớ, trước đây không lâu tớ và anh ấy đã gặp nhau rồi!”.“Ui chao, hóa ra hai người đã biết nhau từ trước à, thế thì việc giới thiệu của tớ là thừa rồi, ha ha!”, Lâm Yến nói nhanh. Vừa nghe hết câu, tôi liền hiểu ra, Lâm Yến định giới thiệu bạn gái cho tôi, chỉ có điều cô ấy không biết, tôi và Nhu Phong đã quen nhau rồi, cho nên mới bất ngờ như thế. Dù sao Lâm Yến cũng có ý tốt, chỉ là tấm lòng này của cô ấy, tôi không tránh khỏi phải phụ lòng rồi.Rõ ràng Nhu Phong cũng hiểu rõ tâm ý của cô ấy nên cười cười, rồi ngồi xuống ghế. Có vẻ tình cảm giữa Lâm Yến và Nhu Phong vô cùng tốt đẹp nên Nhu Phong ngồi bên cạnh mà rất tự nhiên, lại còn có vẻ rất thân mật nữa.Ăn tối xong, Nhu Phong và Lâm Yến liền đứng lên ra ngoài phòng khách, ngồi ở đó một chút, khi chúng tôi đi ra thì có vẻ Nhu Phong muốn đi về, nói là trực ca hơi mệt nên muốn về nghỉ sớm. Lâm Yến cũng không giữ lại, chỉ nói: “Cậu về sớm như thế à, hay để Phương Minh đưa cậu về!.”Nhu Phong thoải mái tự nhiên nói: “Thôi không cần đâu, cũng không xa lắm, đưa đi đưa lại, chẳng phải rất phiền phức sao?”.Phương Minh cười cười vỗ vai tôi, sau đó nói: “Nam Bính, hay là cậu giúp tớ đưa Nhu Phong về. Dù đường không xa lắm nhưng con gái đi một mình, tớ yên tâm nhưng Lâm Yến cũng không yên tâm đâu!”, thấy ánh mắt của Phương Minh hấp háy, tôi biết ngay tên tiểu tử này đang nghĩ gì trong đầu, cậu ta có vẻ rất vui sướng khi tạo cơ hội cho người khác thế này.Nhu Phong không từ chối, cũng không tỏ ra không thích, chỉ đưa mắt nhìn tôi cười tủm tỉm, tựa hồ như muốn nói: “Em không có ý kiến, chỉ không biết anh có bằng lòng đưa em về không thôi”. Tôi biết mình cũng chẳng có cách nào từ chối được, liền đứng lên nói: “Được rồi, để tớ đưa Nhu Phong về, việc nhỏ này, tớ có thể đảm đương được”.Ra khỏi nhà Phương Minh, trời cũng đã tối.Trăng lưỡi liềm vẫn chưa lên cao nhưng ánh đèn hai bên đường đã tỏ rõ, ánh trăng chỉ để điểm xuyết thôi. Đèn hai bên đường cứ thế kéo dài ngoằn ngoèo tới tít xa, tuy cũng có người đi đường, đôi khi lại gặp xe qua lại nhưng yên tĩnh hơn nhiều so với ban ngày.Đi được một đoạn, Nhu Phong chợt phá tan không khí trầm lắng này, cười nói: “Thật không thể ngờ được, anh và Lâm Yến lại là bạn học!”.“Là bạn học hồi đại học, cũng lâu rồi không liên lạc với nhau, nếu không phải Phương Minh được điều chuyển công tác đến thành phố này, không chừng phải mấy năm nữa mới có cơ hội gặp vợ chồng họ ấy chứ”, tôi đáp lời.Nhu Phong nghiêng đầu nhìn tôi, mái tóc mượt mà rũ xuống bờ vai, dưới ánh sáng của đèn đường khiến chúng trông càng bóng mượt. Ánh sáng cơ hồ như nhập vào đôi mắt đen lấy của cô, ánh mắt như phát ra thứ ánh sáng mơ hồ mờ ảo, nụ cười lại vô cùng dễ thương: “Chắc Chủ tịc