Teya Salat
Ngón tay Quỷ

Ngón tay Quỷ

Tác giả: Lăng My

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324921

Bình chọn: 10.00/10/492 lượt.

h Tô bận lắm, nghe anh rể em bảo, anh làm việc quên ăn quên ngủ, toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ đến việc xây dựng xã thôn”.Tôi cười nhạt, nói: “Hình như có chút khoa trương rồi, Trường Hà nói hơi quá, sự thực là anh cũng không nhiệt tình với công việc đến mức như cậu ấy nói đâu. Đúng rồi, đừng gọi là Chủ tịch Tô, nghe kỳ cục lắm”.“Vậy gọi anh là gì?”, Nhu Phong cười tinh ranh.“Gọi là Nam Bính đi, anh cảm thấy gọi tên tự nhiên thoải mái hơn nhiều.”“Vậy cũng được, sau này em sẽ gọi tên anh!”, Nhu Phong mỉm cười, tựa hồ như muốn gọi một tiếng, nhưng sau nụ cười lại không thể thốt thành lời được, liền không kéo dài thêm chủ đề này nữa. Cô nói: “Đêm ở thành phố không có yên tĩnh như đêm ở xã thôn, không khí cũng như vậy!”.“Nhưng thành phố náo nhiệt và văn minh hơn vùng quê rất nhiều, ở thôn xã chẳng có cách nào bì được!”, giọng của tôi hơi trầm xuống, đương nhiên không phải vì tôi ở vùng quê mà có suy nghĩ như thế. Chỉ là trong mơ hồ, một nỗi đau như có thứ gì đó vỡ vụn trong tim, khiến tâm trạng đột nhiên lơ đễnh.Nhu Phong cười nói: “Em cảm thấy, câu nói này của anh có chút không thật thà rồi, theo những gì em được biết, anh làm việc ở xã Tú Phong đã được mấy năm, dựa vào năng lực của anh nếu muốn được điều chuyển công tác lên thành phố cũng không khó lắm. Nếu không phải yêu quý xã Tú Phong, tại sao anh lại nhiệt tình bỏ bao công sức mà không chút oán hận để xây dựng xã Tú Phong đấy?”.Tôi nói: “Anh không vĩ đại như em nói đâu, chỉ có điều tính anh vốn khá đạm bạc, lại không thích cuộc sống phồn hoa chốn thị thành cho lắm. Với lại bản thân anh cũng xuất thân từ nông dân, từ nhỏ đã không khinh ghét cái nghèo đói của chốn nông thôn, anh chỉ muốn góp một phần tâm sức của mình để thay đổi tình hình như hiện nay!”, cũng có thể bản thân tôi cũng không muốn đối diện trực tiếp với thứ chuyện ma quỷ kia, tôi yêu xã Tú Phong, nhưng so với tình hình mà Nhu Phong nói lại có sự khác biệt.Ánh mắt của Nhu Phong thay đổi, nói: “Em cũng xuất thân từ nông thôn, thực ra em cũng rất thích cuộc sống yên ổn và bình lặng như thế! Văn minh chốn thị thành phức tạp, tuy về phương diện vật chất hơn hẳn nông thôn, nhưng quan hệ giữa người với người lại lạnh nhạt thờ ơ, không giống như sự thuần phác và lương thiện của người dân thôn quê! Cho nên em thích đến chỗ của chị em, hàng xóm của chị thật nhiệt tình, thật chân chất, em rất thích không khí đó”.Tôi cười: “Sự nhiệt tình của thôn dân đều là sự chân thành xuất phát từ trong tâm, cho nên có thể cảm động được người khác!”, câu nói của Nhu Phong thật khiến tôi phải nhìn cô ấy bằng con mắt khác, xem ra cô gái này không giống những người khác có xuất thân từ nông thôn nhưng khi thành người thành phố lại không có thiện cảm với nông thôn. Vả lại cô ấy nhìn nhận vấn để đều nhìn vào sâu bên trong, không chỉ hời hợt phớt qua bên ngoài, cô gái có được suy nghĩ như thế lại trẻ nhường này thật hiếm thấy.Nhu Phong mỉm cười, không nói thêm nữa. Chúng tôi tiếp tục đi, phía trước khoảng mười mét có một lao công đang quét dọn lá cây rơi trên dường, dưới ánh đèn đường bóng hình người đó đổ dài trên mặt đất, anh ta cẩn thận quét từng chiếc lá, từng hạt bụi.Ánh mắt Nhu Phong quét qua người đó, hướng mắt nhìn ra xa sau đó quay lại nhìn tôi rồi cười nói: “Anh đang nghĩ gì thế?”.Tôi nói: “Nghĩ đến những việc đã qua!”.“Ồ, thấy cảnh sinh tình?”, Nhu Phong cười nói đùa.Tôi cười nói: “Có thể là vậy”. Tôi thích không khí yên tĩnh bình lặng thế này, hồi còn học đại học, con đường rợp bóng cây của trường là con đường tôi và Tiểu Nghiên thường hay đi, chúng tôi hay vai kề vai đi dạo trên con đường đó, ánh trăng sáng xuyên qua khe lá rãi lên người chúng tôi, tạo thành những hoa văn êm dịu tươi đẹp. Có khi chỉ tay trong tay, chẳng nói lời nào, cứ bình lặng bước đi như thế, khi ấy trong lòng cũng ngập tràn sự ngọt ngào và ấm áp. Nhưng bây giờ, Tiểu Nghiên đang ở đâu?Tôi không nghe thấy bất kỳ thông tin nào có liên quan đến Tiểu Nghiên, khi đó cô ấy đã quyết liệt dứt tình như thế, giờ còn dò la tin tức cũng để làm gì đây? Chẳng qua chỉ làm tăng thêm sự cảm thương và tiếc nuối ở trong lòng mà thôi.Nhu Phong không nói gì, đưa ánh mắt thấu hiểu nhìn tôi. Cô ấy là người thông minh, dù hoàn toàn không biết tôi đang nghĩ gì nhưng cũng không làm gián đoạn mạch suy nghĩ của tôi. Chúng tôi cứ lặng lẽ bước như thế.Nhu Phong nói: “Đến nơi rồi!”, ngẩng đầu, quả nhiên thấy một tòa nhà ký túc xá ở trước mặt. Nhu Phong tiếp: “Anh vào ngồi chút chứ!”.Tôi lắc đầu: “Cũng muộn rồi, em nghỉ ngơi trước đi!”.Nhu Phong nhìn tôi cười: “Anh không đưa em lên lầu sao? Em ở tầng sáu!”, lại nói: “Anh biết không? Tối nào Phương Minh và Lâm Yến cũng đều ra ngoài đi dạo, có lẽ bây giờ vẫn chưa về đâu. Chi bằng vào phòng em uống tách trà đã, nếu anh lại từ chối như thế là không nể mặt em rồi!”.Tôi cười: “Anh sợ làm phiền em”.Nhu Phong bỗng cười lớn, nhìn tôi, nụ cười cơ hồ như những hạt châu ngọc rơi trên mặt đất, rồi lan ra khắp nơi, ánh mắt tươi sáng rạng rỡ hơn cả ánh đèn đường, trong sáng vô ngần, cũng chẳng biết có phải trong nụ cười đó chảy ra hàng lệ hay