XtGem Forum catalog
Ngón tay Quỷ

Ngón tay Quỷ

Tác giả: Lăng My

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 325105

Bình chọn: 9.5.00/10/510 lượt.

n đôi mắt thăm thẳm như nước hồ sâu, trong lòng tôi cũng ngập tràn tình cảm ngọt ngào, nhẹ nhàng nói: “Nào, anh chúc em ngày nào cũng vui như hôm nay, luôn xinh đẹp, luôn vui vẻ!”.Tử Nguyệt nhếch khóe miệng cười: “Lời chúc này có vẻ rất đặc biệt, hi hi, luôn xinh đẹp, luôn vui vẻ! Thực ra bây giờ em đnag rất vui! Còn xinh đẹp à, xinh đẹp tựa như một thứ không thể cất giữu để dành được, đợi đến khi em già, mà muốn xinh đẹp như bây giờ thì không thể rồi”, nói xong thì cười khì khì.Tôi nói: “Sao như thế được chứ, trong lòng anh, em lúc nào cũng đẹp như thế này!”Sắc mặt của Tử Nguyệt thoáng phớt hồng, chắc hẳn trong lòng cô ấy đang rất vui.Tôi nắm tay Tử Nguyệt, áy náy nói: “Xin lỗi Tử Nguyệt, sang năm anh nhất định sẽ dành cho em một bữa tiệc sinh nhật lãng mạn”Nhoẻn miệng cười tươi, Tử Nguyệt đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt đó yểu điệu phong tình, khuôn mặt như hoa nở giữa mùa xuân, vẻ đẹp mê hồn rung động lòng người. Cô ấy nói: “Vậy em sẽ nhớ những lời này, sinh nhật sang năm, em sẽ đợi xem anh tặng em những gì!”Trong ánh nhìn giự tình đó, khiên sbwuax ăn cũng trở nên vui vẻ khác thường.Giờ làm buổi chiều, tâm tình vẫn đang đắm chìm trong bầu không khí lãng mạn của bữa cơm trưa, thật thoải mái dễ chịu. Nhưng tôi vẫn không quên làm việc. Mấy ngày nay công việc khá bận, vả lại cũng không bị những cơn ác mộng quấy nhiễu nữa, tuy nhiên cũng không chắc là sau này chúng khoogn quay lại. Căn nguyên của chuyện ấy vẫn phải được điều tra cho rõ. Hai ngày nay, tôi sẽ dành thời gian đến thỉnh giáo Trương Thanh Dương.

Lời thỉnh cầu của Nha Phong

Vừa mới thu dọn đống tài liệu chuẩn bị tan ca thì chuông điện thoại vang lên, tôi vội nghe điện.Không ngờ đó là điện thoại của Nhu Phong, cô ấy cười vui vẻ nói: “Chủ tịch Tô, em mới nhận một nhiệm vụ, anh có thể giúp em được không, nếu anh không giúp em thì em tiêu luôn đó!”, luôn đi thẳng vào chủ đề chính, chỉ là giọng điệu lần này không dè dặt mà có chút làm nũng.Tôi cười nói: “ CÓ chuyện gì vậy? Nghe em nói có vẻ nghiêm trọng nhỉ, nhưng cũng phải xem anh có khả năng giúp em không đã chứ. Nếu anh không giúp được, em có thể tìm Phương Minh, dựa vào quan hệ của em và Lâm Yến, chỉ cần đúng nguyên tắc, Phương Minh nhất định sẽ vui vẻ giúp đỡ em ngay”.Nhu Phong bực tức: “Nếu Phương Minh có thể giúp được, em đã trực tiếp tìm Phương Minh rồi, nhưng chuyện nyaf,ngoài anh ra, không ai giúp được”.“Phương Minh là Chủ tịch thành phố mà còn không giúp được, vậy mà anh lại làm được sao?”“Lại bôi bác bản thân rồi, các anh không giống nhau, Phương Minh cũng chẳng phải là chìa khóa vạn năng, không phải chuyện gì anh ấy cũng có thể giúp”.Xem ra tôi không hỏi, cô ấy sẽ còn tiếp tục vòng vo nữa, tôi vội đầu hàng: “Thôi được thôi được, em mãi chưa nói, anh bắt đầu thây lo lắng rồi đấy, đừng có bảo anh đoán là chuyện gì đấy nhé?”.Tiếng cười vui vẻ của Nhu Phong từ đầu dây bên kia truyền tới, cô ấy nói: “Anh Nam Bính , em từng nói với anh, em là phóng viên của báo thành phố nhỉ?”“Ừ, em có nói, chẳng lẽ đại phóng viên muốn mượn xã Tú Phong chúng tôi để tổ chức đại hội phóng viên hả, ha ha, nếu đúng là như thế, cũng có thể cân nhắc”, tôi nói đùa.“Được rồi, em chẳng qua chỉ là kiêm chức mà thôi, muốn mở đại hội phóng viên, hình như cũng không phải do phóng viên như em mở, em lại không phải phóng viên chuyên nghiệp. Thêm nữa, ai mà không biết Chủ tịch Tô làm việc có nguyên tắc, mượn hội trường xã Tú Phong cũng không phải là việc nhỏ. Chuyện của em, chỉ cần một mình anh giúp là được!”.Tôi ngồi trở lại ghế, đổi tay cầm điện thoai, cười nói: “Thế thì anh không thể không giúp rồi!”.“Ha ha, anh từng nói chúng ta là bạn mà, em nghĩ anh hất định sẽ giúp em! Là thế này, trên báo của thánh phố muốn mở them một chuyên mục mới – Câu chuyện các nhân vật. Những phóng viên chúng em kiêm chức và chuyên nghiệp, mỗi người đều phải tìm ra nhân vật tiêu biểu, phỏng vấn những cán bộ có nhiều thành tích trong công tác. Em nghĩ, chẳng cần tìm đâu xa, gần ngay trước mắt, anh rất được lòng dư luận, lại có nhiều công trạng, cho nên muốn mượn dung Chủ tịch Tô khoảng nửa tiếng.”“Đợi chút, tiêu biểu gì, có nhiều thành tích trong công tác á, anh nghĩ anh không đủ điều kiện đâu”, tôi nói, “Nhu Phong, em cần viết, chi bằng em viết về Phương Minh đi, anh không muốn xuất đầu lộ diện trước dư luận đâu”.Nhu Phong ở đầu dây bên kia cao giọng nói: “Anh Nam Bính, chẳng phải vưa fbaro bạn bè phải giúp đỡ nhau sao? Vả lại, anh không cần khiêm tốn thế, em đã sớm nghe anh rể với chị gái kể rồi, ai mà không biết lúc Chủ tịch Tô chưa đến xã Tú Phong, thu nhập bình quân của dân trong xã chưa đến sáu trăm tệ, mới có mấy năm, bây giờ đã hai ba ngàn tệ rồi, vả lại anh làm việc có nguyên tắc, việc gì cũng nghĩ đến lợi ích của nhân dân. Điển hình như vậy mà không khai quật thì khai quật ai bây giờ! Làm phóng viên, dù chỉ là kiêm chức, nhưng sự mẫn cảm đối với nghề cũng có, em làm sao có thể tùy tiện đưa đại một cán bộ nào đó lên báo được. Phương Minh tuy cũng rất tốt, nhưng mới đến đây chưa lâu, vả lại người ta là Chủ tịch thành phố, em không muốn người khá