
ằm tôi, hỏi dò: “Hóa ra cậu tìm ông ấy là vì chuyện này à!”.“Cũng không hẳn, cháu chỉ muốn hiểu thêm một chút, chuyện này chắc hẳn cũng phải có căn cứ nào đó!”“Ôi chao, chuyện này làm gì có căn cứ chứ, tôi chẳng thể hiểu được, cậu hỏi Trương Thanh Dương cũng được, sau khi con gái của ông ấy chết ba năm trước, tính tình ông ấy cũng trở nên kỳ lạ lắm, chẳng thể có thể nói rõ rang cho cậu hay không nữa?”Thấy một người đang đi xe đạp đến, cậu tra chào hỏi từ xa: “Bác Lưu, bác đến thăm người nhà sao?”“Không, tôi đến tìm ông Trương Thanh Dương. Lâm Từ, muộn thế này cậu còn đi đâu đấy?”Người kia xuống xe, đến trước mặt bác Lưu nói: “Cháu đang định đến nhà bác đây, may quá lại gặp bác ở đây. Bác Lưu, rau cải giống nhà bác có còn thừa không, hai hôm trước cháu có đến xã Tú Hội lấy hạt giống, nhưng chẳng may bị sâu ăn hết rồi, không đủ trồng. Nên cháu nói trước với bác một tiếng, nếu còn thừa, bác đừng vứt đi đấy, nhớ cho cháu nhé”.Bác Lưu cười ha ha nói: “Được rồi, vậy về nhà tôi ngồi đợi một chút nhé, tôi đưa chàng trai này đến nhà Trương Thanh Dương rồi về ngay”.Người kia nói: “Không cần đâu bác, cháu nói qua với bác trước, giờ cũng phải đi một vài nhà nữa để dặn họ. Sợ lấy của nhà bác cũng không đủ”, vừa nói vừa cười với tôi, rồi lên xe đi.Bác Lưu nhìn theo bóng lưng cậu ta rồi nói với tôi: “Lâm Tử trẻ vậy nhưng làm việc rất nhiệt tình, đầu óc nhanh nhạy, mà mới đnag là học sinh cấp ba thôi đấy”.Tôi cười, thuận miệng hỏi: “Rau cải năm nay tại sao lại có sâu vậy ạ?”Bác Lưu cười cười: “Cũng không có gì, chỉ là cậu ta không phun thuốc trừ sâu, rau cải trồng xuống sau đó phải phun thuốc một lần ngay”.Hóa ra là như thế, xem ra sự hiểu biết của tôi về mảng này quả ít ỏi. Những kinh nghiệm trong nghề của nông dân, tôi lại chẳng biết chút nào. Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến cửa thôn, bác Lưu giơ tay chỉ, nói: “Là nhà đó!”.Tôi ngẩng đầu nhìn về phía ấy, trước nhà có một bụi trúc và một cây nhãn rất cao đang khẽ lay động theo làn gió, tiếng lá cây “xào xạc”, cũng không hề ảnh hưởng để sự yên tĩnh vốn có của nơi đây mà càng làm nổi bật vẻ tĩnh mịnh thanh u, nhưng cổng đã khóa. Bác Lưu nói: “Ô, sợ rằng họ không có ở nhà!”.Bước đến gần, bắc Lưu gọi lớn: “Thanh Dương, Thanh Dương…”Cửa vẫn đóng im ỉm, không có người đáp lại, rõ ràng không có ai ở nhà, tôi có chút thất vọng.Bác Lưu liếc nhìn qua tôi nói: “Chàng trai nè, không có ai ở nhà, hay là cậu về nhà tôi ngồi một lát đã”.Tôi từ chối khéo: “Không làm phiền bác nữa, hôm khác cháu quay lại. Chuyện này cũng không quan trọng lắm mà”.Sau khi cảm ơn bác ấy, tôi hướng trở lại đường cũ.Trăng lưỡi liềm mọc khá muộn, tôi bật đèn xe, đi với tốc độ chậm. Cũng không phải vì lần trước bị tai nạn nên gan tôi bé đi, chỉ là đến tìm Trương Thanh Dương mà không gặp nên tâm trạng có chút buồn phiền. Cũng mượn không gian thanh vắng u nhàn, gió thổi man mác này mà ngẫm lại mọi chuyện của bản thân mình.Về đến nhà, nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ. Tám giờ đêm thu, chắc hẳn mọi người đều đã chui trong chăn xem ti vi, có lẽ Tử Nguyệt cũng không phải ngoại lệ. Vệ sinh cá nhân xong, tôi cũng lên giường nằm, bật ti vi lên xem. Chương trình thời sự đã hết từ lâu, chuyển sang kênh của thành phố cũng không có tin tức gì. Chuyển kênh mấy lần, cảm giác thật vô vị tôi liền tắt ti vi.Tôi hơi mệt, nên mơ mơ màng màng ngủ lúc nào chẳng biết, đến cả đèn cũng không tắt.Cửa sổ không đóng chặt, chợt một luồng gió buốt lạnh ùa vào khiến cơ thể cảm giác bị tê cứng. Tôi xuống giường đóng cửa sổ, nhân tiện tắt đèn luôn, nhìn đồng hồ đã mười hai giờ đêm, ngủ thôi, ngày mai còn phải đến thôn Thanh Tuyến nữa.“Renggggggggg……….”Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo chói tai, dọa tôi sợ hết hồn, trong đêm thanh vắng tĩnh lặng, âm thanh đó như đâm thẳng vào màng nhĩ, kinh hãi vô cùng. Tôi lắc đầu, từ lúc nào mà mình trở nên nhát gan thế này chứ, chỉ tiếng chuông điện thoại cũng khiến tôi có cảm giác như thế này. Với tay cầm điện thoại, chỉ thấy tiếng “tút tút” văng vẳng bên tai, tôi “A lô, a lô” mấy lần nhưng không có ai đáp lời.Thật kỳ lạ, tôi buông điện thoại xuống, trở lại giường. Tử Nguyệt, cô ấy đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi rồi.Chợt phát hiện càng ngày tôi càng nghĩ đến Tử Nguyệt nhiều hơn, mọi ý nghĩ trong đầu vô tinh hay hữu ý đều hiện ra hình bóng của Tử Nguyệt. Cô ấy không can đảm và nhiệt tình, phóng khoáng như Nhu Phong. Nhưng cô ấy rất chân chất không điệu đà, lại dịu dàng nhã nhặn, hiểu lòng người người khác, một cô gái như thế thì bất kỳ chàng trai nào cũng rung động.Nghí đến Tử Nguyệt, tôi lại nhớ đến Tiểu Vương, một ngày trước khi Tiểu Vương qua đời, cậu ấy cho rằng chẳng có chuyện gì bất thường cả nên muốn đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, ở trong căn phòng nhỏ ấy Tiểu Vương đã tỏ tình với Tử Nguyệt. Thậm chí tôi còn nhớ cả bộ dạng lúng túng của cậu ấy lúc đó, đến cả vẻ mặt thoáng đỏ ửng của Tử Nguyệt nữa.Nếu Tiểu Vương không bị tai nạn, nếu không phải do ngón tay kia, nếu chúng tôi có thể cùng nhau cạnh tranh công bằng, cuộc sống của chúng tôi nhất định sẽ thú vị hơn nhiều. Bây giờ, tôi và cậu